Linh thiêng những chiếc răng hổ
Ở trong rừng, hổ là loài vật hung dữ và đáng sợ nhất ! Đi rừng mà bất chợt gặp hổ thì rất dễ bị ăn thịt! “Ông ba mươi” đi đến đâu thì rừng ở đó trở nên im lìm, vắng lặng, ngay cả những tiếng chim hót. Không ai dám vào những cánh rừng có hổ để kiếm ăn thường nhật…!
(Baonghean) - Ở trong rừng, hổ là loài vật hung dữ và đáng sợ nhất ! Đi rừng mà bất chợt gặp hổ thì rất dễ bị ăn thịt! “Ông ba mươi” đi đến đâu thì rừng ở đó trở nên im lìm, vắng lặng, ngay cả những tiếng chim hót. Không ai dám vào những cánh rừng có hổ để kiếm ăn thường nhật…!
Con hổ có thể vào bản để bắt lợn, chó, trâu, bò và cả con người nữa, ngay giữa ban ngày. Chính bởi nó đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người như thế, cho nên ngày nay, mặc dù ai cũng biết là loài hổ ngày càng ít đi ở trong rừng và có nguy cơ bị tuyệt chủng, là loài thú được ghi vào trong sách đỏ của Nhà nước, cần phải được bảo vệ, nhưng thật khó khăn để "ông ba mươi" được con người (nhất lại là người miền núi - dân tộc luôn gắn với núi rừng) bảo vệ đến nơi đến chốn (!)
Một chiếc răng nanh của con hổ được một gia đình người Thái
ở Quỳ Hợp (Nghệ An) cất giữ đã trên 100 năm.
Ngày trước, săn bắt được một con hổ dữ, là một chiến công đem lại sự bình yên cho cả bản, cả mường. Khi săn bắn được, đồng bào thường chia nhau từng cái răng của nó, đem về cất giấu kỹ trong rương, hòm đồ váy áo, nhà có chuyện không may phải cúng bái thì mới đem ra cho thầy mo để xua đuổi tà ma. Rất nhiều thầy mo đã đeo cả chiếc răng con hổ ở trước ngực như một thứ "bùa" của nghiệp mo, ai trông thấy cũng nể phục. Nếu phải địu con nhỏ đi đường xa từ bản này tới bản khác, người ta thường đeo chiếc răng con hổ vào cổ cho đứa trẻ suốt chặng đường đi, đến nơi mới bỏ ra. Đồng bào quan niệm rằng khi có chiếc răng con hổ trên người, mọi loài ma quỷ và "lam sơn, chướng khí" trên đường đi sẽ không làm hại được linh hồn đứa trẻ khi phải đi trên đường xa.
Từ sự sợ hãi, khiếp đảm loài hổ, cho đến "linh hóa" cả những chiếc răng của nó, lâu dần thành tục và vô tình đã tạo ra một nét "văn hóa tâm linh", truyền mãi cho đến tận ngày nay! Mặc dù rừng núi không còn xuất hiện nhiều hổ dữ như trước đây nữa, có khi hàng chục năm lại mới có tin là hổ về rừng này, rừng kia… rồi lại biệt tăm bóng dáng của chúng, nhưng những chiếc răng của loài hổ vẫn còn như nguyên vẹn với rất nhiều gia đình đồng bào dân tộc ở miền núi Nghệ An, giống như một nghịch lý giữa loài hổ với loài người: Không thể sống chung được với nhau, nhưng không bao giờ quên được nhau !
Thái Tâm