Mảnh hồn quê trong tâm hồn Đại tướng
(Baonghean) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến binh cách mạng, anh Bộ đội Cụ Hồ đẹp nhất trong thời đại Hồ Chí Minh, một vị tướng của nhân dân... Tôi đã cảm nhận rõ hơn điều ấy vào những ngày đau thương này, có mặt tại làng An Xá (Lộc Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình), quê hương của Đại tướng.
Ngôi nhà gỗ ba gian, hai chái đơn sơ, giản dị, mái lợp ngói màu nâu trầm nằm khuất giữa làng quê thanh bình. Nơi đây vừa phải hứng chịu sự tàn phá khốc liệt của cơn bão số 10. Dấu tích là những gốc cây lớn bị bật gốc; là những cánh đồng còn ngập nước băng băng... Dòng Kiến Giang còn đỏ ngầu phù sa từ thượng nguồn đổ về. Nhưng dường như dòng sông khi chảy qua làng An Xá những ngày qua cũng trở nên chậm lại.
Tôi đã đến nhiều lần, có lần vào đêm khuya nhưng chưa bao giờ cổng vào nhà Đại tướng đóng cửa. Từ lối ngõ làng quê này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên đường chiến đấu. Cả cuộc đời ông là sự nghiệp đấu tranh vì dân, vì nước. Tôi hình dung trong những đêm xa nhà, hay những đêm giữa mặt trận, trong Tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, sau khi thảo xong bức điện khẩn tuyệt mật chỉ đạo chiến trường, Đại tướng đã dành chút thời gian nhớ về làng quê, nhớ về ngôi nhà nhỏ bên dòng Kiến Giang hiền hòa, với bến nước, gốc khế, cây mít sau hè nhà, về những cánh đồng đến mùa mưa ngập nước băng băng, về nghề dệt chiếu cói truyền thống của làng đến bây giờ vẫn còn giữ được...
Và người dân quê Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình chân chất, hiền lành, chịu thương, chịu khó, lam lũ cả cuộc đời ngoài ruộng, dưới sông, trên ngàn... Tất cả những mảnh hồn, nét quê ấy đã hằn sâu trong tâm hồn Đại tướng, góp phần quan trọng làm nên nhân cách và tài năng của người chiến binh cách mạng mà mỗi lần ra quyết định chiến đấu, Đại tướng đều nghĩ đến sự hy sinh tổn thất. Trong cuộc đời chiến đấu của mình, Đại tướng không bao giờ ngừng suy nghĩ đến sinh mạng người chiến sỹ, đến mỗi giọt máu của người lính phải đổ ra thật ít; đến nỗi đau của những người mẹ trong từng miền quê.
Cổng vào nhà Đại tướng tại làng An Xá. Ảnh: H.Q |
Trước Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp là dòng Kiến Giang hiền hòa, nơi từng in dấu tuổi thơ của vị tướng tài ba, chiều nay vắng lặng. Thi thoảng, những chiếc xuồng gắn động cơ chạy qua đều giảm tốc độ, những con sóng nhỏ lăn tăn dường như không nỡ vỗ vào bờ sông còn in dấu phù sa nước lũ... Ngôi nhà đã từng nhiều lần bị giặc Pháp đốt trụi, rồi bị chiến tranh tàn phá.
Năm 1977, thể theo nguyện vọng của người dân làng An Xá, chính quyền địa phương và gia đình Đại tướng đã phục dựng lại ngôi nhà. Đến năm 2000, ngôi nhà đã được trùng tu theo nguyên mẫu và giữ nguyên nếp nhà xưa với những vật dụng đơn sơ, giản dị. Trong vườn, có nhiều cây do chính tay Đại tướng trồng trong những lần về thăm quê. Cây vú sữa Đại tướng mang từ Hà Nội về trồng trong vườn nhà đã vượt qua bao mùa bão, lũ, nay cành lá sum suê...
Buổi chiều, từng đàn cò trắng bay về rợp trên cánh đồng làng An Xá... Tôi thấy mảnh hồn quê nhà Đại tướng thân yêu đến từng gốc cây, lối nhỏ. Hồn quê ấy, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta với những biểu tượng bền vững, tin yêu!
Hoài Quân