Mời gọi một miền RƯƠI!

(Baonghean) - Mươi năm lại nay, người Nghệ An đi xa quê có thêm một món ngon để nhớ. Ấy là món rươi. Rồi người tứ xứ qua lại Nghệ An, nếu một lần may mắn được thưởng thức các món chế biến từ rươi tươi vào mùa đánh bắt rộn rã một vùng hạ du Lam giang; thì không khỏi tấm tắc để xa rồi vẫn “ôm mộng” một lần trở lại, về tận nơi thôn dã, háo hức thêm một lần thưởng thức món ngon vào hàng tuyệt đỉnh này!

Mang mang một vùng sông nước huyện Hưng Nguyên dờn dợn con triều lên phía cửa biển, để cái mặn mòi lưu luyến nguồn nước ngọt của Lam giang nặng phù sa để tạo vầng nước lợ sinh sôi loài rươi, mà một đời thủy sinh bí ẩn hóa thành câu chuyện cổ tích mới đi vào đời thực đối với người nông dân lam lũ Hưng Nhân, Hưng Châu, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lợi của huyện Hưng Nguyên, khi vào mùa rươi bắt đầu vào cữ tháng chín, tháng mười, các thôn xóm rộn ràng đi vớt “lộc trời” có nhà thu hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng mỗi tháng vào chính vụ...
Vớt rươi ở xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: C.S
 
Nhưng khi con rươi Hưng Nguyên lên bàn ẩm thực ở phố hay chính ở nơi nó tận hiến một vòng sinh sản miệt thôn dã ấy, thì nó mới ngự trị trong cảm nhận bất cứ ai một lần đến Nghệ An, về với Hưng Nguyên chộn rộn mùa rươi mà dự cảm một ngày sẽ trở nên những ngày hội xuống đồng thu hoạch rươi như một rét sinh hoạt làng quê làm giàu lên “chất liệu” văn hóa.
 
Ngày se se gió thu trộn gió đông bảng lảng cảnh tình quê, từ TP. Vinh băng băng đường nhựa chỉ ngót chừng mươi cây số, về với Hưng Châu có mấy quán đặc sản chim trời, cá sông tươi ngon, nhưng vẫn lấy món rươi chủ vị làm thương hiệu hút khách.
 
Chớm cửa quán đã len vào khứu giác hương vị lan tỏa thơm bền của món rươi. Rươi đúc “nguyên chất” hay đúc trứng thịt, chả rươi hay nem rươi... nhất thiết đều có vị vỏ quýt khô băm nhỏ trộn nhuyễn, là khử hết mọi tanh tao. Ấy rồi cứ khươm khươm vàng rộm những món áp chảo, xào rán ấy được bê lên. Rươi đúc áp chảo xắt miếng săn mềm, mới cắn khẽ đã ướp vào vị giác bao tươi ngọt, béo bổ của món ăn giàu đạm được hãm bằng mấy thức gia vị hành tăm, húng quế, nghệ tươi,...; kỳ công hơn là nếu có quả trứng con gà vừa nhảy ổ, nhà quán nhuyễn vào, vành vạnh mép miếng rươi đúc nguyên hình lòng chảo viền lớp lòng đỏ trứng mịn vừa chín tới, đem lại vị thơm ngọt của món ăn, mà không cần tinh tường thực khách vẫn nhận ra, để rồi ồ à khoái cảm!... Những miếng nem rươi vừa vớt lên từ chảo rán, xếp trên đĩa sứ trắng phau phau, bên cạnh bày lớp rau thơm nhanh nhánh xanh, chuối vườn vừa ương thái mỏng đi kèm mấy lát khế chua... Và nhất thiết, phải nài cho được chủ quán cho món ruốc rươi đánh chanh tươi để làm thức chấm.
 
Ruốc rươi cổ kim được cho là món xứng tiến vua chốn cung đình, ở Hưng Châu dù gọi là món ăn dân dã nhưng là của hiếm, vì khó làm ngon, kỳ công nên là món đắt. Ấy cũng là chỉ những mẻ ruốc rươi hoàn hảo thì nhà quán mới đưa ra phục vụ... Rồi này nhé, nhón một nhành rau thơm, khẽ gảy ngón tay cho bung hết lộc nõn, nhúng vào bát ruốc rươi màu nâu đỏ dậy mùi vỏ quýt, ta “khởi động” mọi giác quan bằng thưởng thức một chút thức chấm tuyệt cú ấy, rồi mới thong thả dùng đến những món đúc, chả, nem rươi mà đối với cánh đàn ông thì không thể thiếu chén rượu quê làng nghề Phú Lợi nấu rượu nếp đồng nổi tiếng ở Hưng Khánh, với cái cớ có thức ngon “đưa cay”. Nếu “bợm” hơn nữa, là nhâm nhi với món rươi rang muối trắng nồi đất, phỏng mấy thứ nhộng ong, nhộng tằm trên cạn, trên cây bì kịp?... 
 
Để thưởng thức cho trọn, cho hết hương vị chế biến món rươi, thực khách khi dùng cơm có canh (riêu) rươi nấu măng. Nếu như món rươi xào măng tươi là một sự độc đáo của ẩm thực, bởi giống thủy sản nước lợ thì chắc cũng chỉ duy nhất rươi là “hạp” với măng tươi trong món xào. Nhưng đến món canh (riêu) rươi nấu măng thì kể cũng là một món ăn vượt tầm những riêu cua, tôm vốn đã chinh phục mọi thực khách đủ loại sang hèn, bỗ bã hay khảnh ăn! Canh (riêu) rươi cứ phải cho nhiều lá hành tăm, lá gừng, nghệ tươi mới “gột” ra được, dậy lên hết vị thơm ngọt của con rươi xứ đồng Hưng Nguyên. Bưng bát cơm trắng gạo chất lượng cao vụ mới, chan hôi hổi canh rươi ăn chừng chẳng biết no. Ấy nhưng rồi, vãn bữa ta vẫn phải cố thêm lưng bát riêu rươi nữa, để mà ăn vã cho thỏa...
 
Về Hưng Châu, dù là quán tre mành trúc, phản mộc phủ chiếu cói, thì ta đây, bạn đấy chẳng đã hóa khách du lãng đãng giang hồ chẳng lụy mỹ nhân, nhưng lại phải dùng dằng với những thức ẩm thực mà khắp miền Trung hiếm nơi có được, nhờ con rươi Hưng Nguyên - thứ “lộc trời” ban cho nhà nông ở đây như một vận đổi đời.
 
Đình Sâm
Đặc sản rươi ở Nghệ An được chế biến hàng chục món ngon. Nhưng hấp dẫn nhất là các món đúc, xào, riêu và mắm rươi. Với các gia vị rau quả vườn quê sẵn có và cách chế biến truyền thống dân dã, vào mùa rươi, đến bất cứ gia đình nào của vùng hạ du sông Lam đều có thể được đãi đằng những món rươi tươi ngon tùy khẩu vị, và nếu vào vùng rươi Hưng Nguyên sẽ có thể mua, hay được biếu một ít mắm rươi về làm quà cho người thân. Mắm rươi Hưng Nguyên được kỳ công phơi ủ đủ 3 tháng 10 ngày, là thức chấm thơm  ngon, đặm vị ít thứ mắm ruốc nào sánh được. 
 
Chả rươi, mắm rươi, rươi hấp, nem rươi, rươi kho, rươi xào hay canh riêu rươi… thì cũng đều khiến cho khách sành ăn cảm được cái tinh túy của một món ngon vừa được vớt lên từ đồng ruộng phập phồng bong bóng “mưa rươi” do chính những người nông dân xởi lởi, mến khách ấy băm, xay, đảo ướp với các gia vị quê là hành tăm, mùi tàu, húng quế, nghệ tươi, rau răm, vỏ quýt… hái từ vườn nhà để đỏ lên ngọn lửa hồng bếp quê cho ra những món ăn hôi hổi vị quê, tình người.