Mong ước của em...

(Baonghean) - Những chuyến đi về miền biển, đồng bằng, miền núi, đã giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương cũng như các thế hệ trước dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Nhưng cũng trăn trở hơn với những giấc mơ dẫu là nhỏ nhoi của các em chưa thành hiện thực...

Rong ruổi mục đồng.
Về với phố biển Cửa Lò trong dịp hè này, chúng tôi gặp em Hoàng Văn Bông (8 tuổi), ở khối 3, phường Nghi Thuỷ. Những ngày hè Bông không được thả đam mê theo trái bóng tròn, hay trò chơi thả diều, bơi biển mà ngày nối ngày Bông theo bà, theo mẹ đi làm thêm kiếm tiền để khi bước vào năm học có thể mua thêm quyển sách, tấm áo. Đã là năm thứ 3, Bông theo bà bóc tôm thuê cho một chủ lò chế biến hải sản ở địa phương. Mỗi ngày làm việc cật lực của Bông tính ra được khoảng 30-40 nghìn tiền công. Hỏi chuyện có mệt không?, Bông cười: “Vui chứ không mệt ạ. Cháu vui vì góp phần giúp bố mẹ, ông bà đỡ vất vả hơn”.
 
Phía sau niềm vui đó là những nỗi niềm, những khát khao, mong ước, đặc biệt khi Bông nhìn bạn bè cùng trang lứa đang cùng gia đình bố mẹ đi du lịch, vui đùa dưới sóng biển xanh. “Cháu mong bố mẹ ở nhà với cháu nhiều hơn, mong ngày nào cũng được ăn cơm cùng bố mẹ. Ngày 1/6 này, cháu muốn được bố mẹ đưa đi công viên, chơi trò đu quay, xe điện, được bố mẹ mua cho đồ chơi”. Ước mơ giản dị ấy khó thành hiện thực với Bông. Mùa du lịch về, bố mẹ Hoàng Văn Bông đang tất tả, bận rộn với công việc đánh bắt, kinh doanh dịch vụ du lịch. Cuộc mưu sinh vất vả, kéo dài từ sáng đến tận khuya nên bữa cơm Bông ăn hàng ngày không mấy khi đầy đủ các thành viên trong nhà; bố mẹ Bông cũng đã vô tình quên đi ước mơ con trẻ.
 
Vui cùng trái bóng tròn.
Thế giới tuổi thơ của nhiều em nhỏ ở Thành phố Vinh bị bó hẹp theo một quy trình học và học. Các em thèm được bố mẹ dẫn đi công viên, đi đến các khu giải trí, ước ao những ngày hè sôi động, đi bơi, về quê thả diều, đá bóng với bạn bè. Em Nguyễn Văn Minh (10 tuổi), ở phường Vinh Tân ngoài thời gian học thêm thì suốt ngày quẩn quanh ở nhà. “Thế giới mùa hè” của Minh vây kín bởi những khối bê tông, bắn bi cũng ở đó, đá bóng cũng ở đây. Món quà mà Minh mong ước trong ngày Quốc tế Thiếu nhi là: “Cháu mong được bố mẹ cho về quê chơi, được đi chăn trâu trên đồng, câu cá, bắn chim, đá bóng, đi thả diều cùng các bạn vào buổi chiều. Bố mẹ cháu hứa rồi, được học sinh giỏi thì cho về quê và đi du lịch nhưng chưa thấy”. Lời hứa chưa thành bởi bố mẹ Minh chưa sắp xếp được thời gian, những ngày hè của Nguyễn Văn Minh là các lớp bồi dưỡng tiếng Anh và những giờ học Toán, tiếng Việt. Khái niệm “nghỉ hè” đang dần trở nên xa lạ với trẻ em thành thị...
 
Nghỉ hè những đứa trẻ ở miền núi vẫn phải lên rẫy phụ giúp bố mẹ. Những giây phút hiếm hoi ở nhà, cô bé Hấp Thị Minh (9 tuổi) ở bản Xốp Cháo cùng các bạn lại tìm đến những tán cây to, có bóng mát để chơi đồ hàng, hái hoa dại ghép thành những hình yêu thích. Minh ước ao: “Cháu chán ăn xôi với bù luộc rồi; chỉ muốn ăn xôi chấm chẻo - chẻo có nhiều cá, thịt hơn”. Còn chị gái Minh là Hấp Thị Hoa (13 tuổi) lại mong được nhiều người đến cho thêm sách, báo để đọc, biết thế giới bên ngoài, biết thêm những thứ chỉ có ở miền xuôi. 
 
Chiều cuối ngày, trên đường ra bến sông nằm giữa xóm 3 và xóm 4, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, chúng tôi gặp anh Nguyễn Thành Cường và anh Quốc Đàn đang làm xích đu cho các cháu nhỏ chơi. Anh Cường chia sẻ việc làm của mình: “Cuộc sống còn nhiều khó khăn, sân chơi các em còn thiếu. Chúng tôi nghĩ mình nên làm một cái gì thêm để các cháu vui chơi giải trí phù hợp trong mỗi dịp hè”... Những suy nghĩ, cách làm như của anh Cường và Quốc Đàn thật đáng quý. Hãy lắng nghe trẻ em nói, hãy chia sẻ những ước mơ giản dị đó của trẻ thơ, hãy dành những quan tâm và yêu thương cho trẻ để trẻ phát triển toàn diện cả về tâm hồn lẫn thể chất.
 
Thanh Sơn - Đinh Nguyệt