Một chiều Yên Tử
(Baonghean) - Phút tạm lắng muôn nẻo đường cơm áo
Bất ngờ chạm được với Thiên nhiên.
Ấy là giữa trùng trùng điệp điệp núi non
Tôi đã hành hương lên miền đất Phật
Gậy trúc nâng
Bước chân về cổ tích
Em hồn nhiên nụ cười
Giữa chốn Bồng lai
Cần chi chờ đến kiếp khác
Tôi bắt gặp Niết bàn
Giữa lưng chừng núi
Khi những bon chen trong ta dừng lại
Tôi thực sự nhận ra
Khổ diệt tự tâm mình
Đất nước tôi, nguồn cội một dòng Thiền
Một vị Tổ
Cao vời trên dáng núi
Tượng Người đặt ở tầm tương xứng ấy
Xin thế gian đừng gọi Phật Hoàng
Đến Phật rồi thì vua cũng như dân
Vua càng phải tu
Để luyện mình thành Phật
Bến mê lầm vô minh
Nghiệp trùng trùng dẫn dắt
Cõi trần ai còn bao suối giải oan
Phảng phất mùi hoa đại thả hương
Giật mình ngỡ không
Mà tôi có thật
Cả em nữa bên mình
Xốn xang lời dịu ngọt
Đi trong mây chiều tâm thế nhẹ nhàng hơn.
Lương Khắc Thanh