Một chính khách say mê nông nghiệp lạ kỳ
Hiếm có ai đam mê, tâm huyết, hiểu biết về ngành nông nghiệp một cách say sưa như bác Nguyễn Công Tạn - Một tấm lòng thiết tha với nông dân.
Cựu Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn thăm một trại ngỗng trời |
Một người luôn tìm tòi cái mới và quyết tâm làm bằng được. Quyết tâm cho đến tận cuối đời.
"Tôi xin cho nông dân"
Có lẽ, hầu hết những người làm nông nghiệp đều biết nhiều giống cây trồng, vật nuôi hiện có ở nước ta mang dấu ấn của bác Nguyễn Công Tạn. Giống cây trồng có lúa, mía đường, khoai lang, cỏ VA06 làm thức ăn chăn nuôi, mắc ca, cam, quýt, chè,… Giống vật nuôi có đà điểu, ngan Pháp, bồ câu Pháp, gà Tam Hoàng, Lương Phượng, gà Ai Cập… Một phần xuất phát từ đam mê, nhưng một phần là trí tuệ.
Có những người đam mê, say sưa làm nông nghiệp nhưng là Bộ trưởng, một nhà nông học, người hiểu biết về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, cơ sở khoa học để cây gì, con gì phát triển phù hợp với vùng nào ở Việt Nam như bác ấy thì không nhiều.
Chẳng thế mà tự ông Bộ trưởng tay ôm vài chục quả trứng gà Ai Cập đúng như các cụ nói “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” hàng ngàn cây số, chuyển nhiều đường bay, qua mấy cửa hải quan sân bay để đưa bằng được về Việt Nam, khởi đầu cho những dòng gà Ai Cập phổ biến hiện nay.
Bao thế hệ những người làm nông nghiệp vẫn thường nói vui rằng: Bác Tạn là người hay xin nhưng không bao giờ lấy cái gì cho riêng mình. Tôi vẫn luôn nhớ câu nói của bác ấy mỗi khi đặt vấn đề với một ai đó thế này: Tôi xin cho nông dân, lấy mang về cho nông dân. Và, ấn tượng về công lao của bác Nguyễn Công Tạn với ngành nông nghiệp Việt Nam có lẽ chính là việc du nhập, trực tiếp chỉ đạo quyết liệt để phát triển con đà điểu và cây mắc ca tạo thành hai lĩnh vực mới trong ngành nông nghiệp.
Đó là năm 1995, trong một lần đi công tác ở Úc, bác Tạn nhờ chị Dung (tham tán Việt Nam tại Úc) xin hộ 2 quả trứng đà điểu. Sau khi mang về Việt Nam, chính bác ấy giao cho Viện Chăn nuôi ấp thử nhưng vì lĩnh vực mới mẻ quá nên viện giao lại cho Vườn Bách thú Hà Nội ấp thành công.
Nhận thấy nuôi đà điểu đã phát triển ở một số nước có thể là hướng phát triển mới của ngành chăn nuôi, bác Tạn lấy danh nghĩa cá nhân chứ không phải Bộ trưởng để xin Cty Mía đường Nghệ An Tate&Lyle 100 quả trứng đà điểu (thời điểm đó 100 quả trứng này có giá tương đương 35.000 đô la Mỹ) giao cho Viện Chăn nuôi để nghiên cứu ấp nở và nhân giống.
Đó chính là cột mốc đánh dấu đà điểu trở thành ngành sản xuất hàng hóa mới của Việt Nam, sau này xuất ngược sang các nước Nam Phi, Trung Quốc…
Tương tự là cây mắc ca. Mặc dù trước đây, một số cán bộ khoa học trong ngành lâm nghiệp từng du nhập về trồng thử gần 10 cây ở Ba Vì (Hà Nội), nhưng không có dấu ấn nghiên cứu cụ thể để phát triển. Năm 2002, sau khi nghiên cứu tài liệu liên quan, bác Tạn nhờ một người bạn của mình ở Úc nhập về khoảng 10.000 cây trồng thử. Đến năm 2003, lại một người bạn nữa ở bên ấy tặng 100 cây mắc ca đầu dòng. Sau hơn 10 năm trồng thử nghiệm, phát triển đến nay loài cây này đang được trồng với diện tích khá lớn ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc…
Khoa học phải đi tắt đón đầu
“Khoa học luôn phải đi tắt đón đầu”, bác Tạn vẫn thường tâm sự với chúng tôi hay trong các buổi nói chuyện với các nhà khoa học như thế.
Làm ngành nông nghiệp, có khi một đời người chỉ nghiên cứu thành công được một giống tốt thôi đã là quý lắm rồi. Huống chi đất nước mình còn khó khăn, năng lực trình độ còn hạn chế, cơ chế, chính sách còn thiếu để phục vụ công tác nghiên cứu nên du nhập những giống người ta đã nghiên cứu, rồi cho khảo nghiệm, nếu phù hợp thì nhân rộng cũng là cách tốt.
Không phải giống nào du nhập về cũng thành công, những lúc thất bại, bác Tạn thường động viên và xác định quan điểm: Đưa về 10 mà được 1-2 là tốt lắm rồi. Vì vậy, bác Tạn luôn mong muốn đối với lĩnh vực khoa học, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đối tượng là sinh vật, rủi ro rất cao, muốn đi nhanh thì Nhà nước phải có “quỹ đầu tư mạo hiểm” để khuyến khích các nhà khoa học mạnh dạn, hăng say hơn nữa và khuyến khích đầu tư tư nhân vào nghiên cứu khoa học. Nhưng rất tiếc do nguồn lực còn hạn chế và do còn có ý kiến khác nhau nên hiện nay chưa làm được.
Cái chính là thực tiễn nhằm đi tắt đón đầu áp dụng các thành tựu khoa học nhanh mà ít tốn kém thời gian, kinh phí của Nhà nước. Làm nông nghiệp mà chỉ lý thuyết suông thì vứt. Ý chí ấy, tâm huyết ấy của người lãnh đạo như bác, tôi nghĩ là hiếm có.
Không chỉ dùng những mối quan hệ cá nhân, mối quan hệ bạn bè, những người quý mến mình, bác Nguyễn Công Tạn thường xuyên vận động anh em trong cơ quan đi công tác nước ngoài hễ thấy những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp thì cố gắng tìm cách mang về khảo nghiệm.
Kể ra những chuyện này có lẽ nhiều người không tin, nhưng có một số người bạn làm lãnh đạo, nhà khoa học của ngành nông nghiệp ở nước ngoài hoặc không làm nông nghiệp nhưng tin tưởng và có khả năng lấy được giống tốt, tài liệu khoa học là bác Tạn đều nhờ. Hễ có bất cứ giống cây trồng, vật nuôi nào mới, có khả năng phù hợp với Việt Nam đều tìm cách gửi sang cho bằng được và đương nhiên họ phải bỏ chi phí không nhỏ để đưa giống về Việt Nam. Có khi đó là một nhánh chè ô long, một ít hạt giống bố mẹ được giấu kín kẽ dưới đáy một chiếc va ly.
Với tôi, bác Nguyễn Công Tạn là người phụng sự ngành nông nghiệp cả cuộc đời một cách say sưa. Năm 1995, thời điểm Trung Quốc hằng năm gieo cấy hàng chục triệu héc - ta lúa lai rồi nhưng với Việt Nam đây là công nghệ sản xuất hoàn toàn mới mẻ; tuy nhiên cũng có một số ý kiến trong nước cho rằng các giống lúa lai chỉ cấy để làm thức ăn cho gia súc ăn thôi.
Chính bác Tạn là người quyết tâm đưa công nghệ sản xuất hạt lúa lai bố mẹ vào sản xuất, hướng tới nâng cao năng suất và từng bước mở rộng sản xuất lúa lai với chất lượng cao hơn, rút bớt một phần diện tích đất trồng lúa sang làm cây, con khác và hướng đến một ngành nông nghiệp xuất khẩu.
Tôi không bao giờ quên cảnh một Bộ trưởng cứ hết giờ làm việc ở cơ quan lại phóng xe xuống một xã ở Hà Tây cũ để xem thử cây lúa lai sinh trưởng thế nào. Bác ấy đi tới 18 lần trong một vụ. Đi mà không hề thông báo, lãnh đạo xã, huyện khi biết tin cứ nằng nặc mời vào trụ sở nhưng bác ấy bảo không cần thiết.
Hay trong một lần đi làm việc ở cửa khẩu Bình Liêu (Quảng Ninh), thấy người dân vùng biên này nói họ nhập giống nhãn ngon từ Trung Quốc, bác Tạn móc tiền túi ra mua hơn chục cây và giao trực tiếp cho ông Trần Thế Tục là Viện trưởng Viện Rau quả mang về trồng khảo nghiệm. Hay một lần đến Bến Tre, nghe cán bộ Sở NN-PTNT báo cáo về việc tỉnh đang trồng thử một số giống mía mới, thế là bác nói anh em dẫn đi xem. Đường xấu, xe không vào được, bác đã để anh em ở lại và tự đi xe ôm một mình vào thăm...
Những chuyện rất nhỏ như thế để thấy rằng bác Tạn say sưa với nông nghiệp thế nào. Sau này, khi làm Phó Thủ tướng Chính phủ, chính bác Tạn là người xác định: Thủy sản là khâu đột phá của ngành nông nghiệp ở thế kỷ 21. Một câu nói của bác Tạn mà nhiều người công tác trong lĩnh vực thủy sản nhớ mãi là “hãy bắt chim đậu, đừng bắt chim bay”. Đại ý rằng, với thủy sản thì nuôi trồng, nhất là nuôi ở biển chính là chiến lược chứ không phải riêng đánh bắt xa bờ.
Sự say mê ấy có sức lan tỏa đến rất nhiều người khi làm việc, tiếp xúc với bác Tạn. Tôi nhớ rằng có một ông người Ý từng rút 5.000 đô la Mỹ đưa thẳng cho một đơn vị trong ngành nông nghiệp khi nghe bác Tạn nói về chuyện nuôi tằm quá hay. Và cũng chính niềm đam mê đã thấm vào máu nên bác ấy quan niệm rằng: Không đam mê, không quyết tâm thử thì đừng làm nông nghiệp.
Niềm đam mê, say sưa ấy tôi đã thấy từ những ngày được làm việc cùng bác và không giảm đi chút nào. Sau khi đã nghỉ hưu, bác Nguyễn Công Tạn đã tự tuyển chọn thành công giống lúa RVT chất lượng cao, được gieo trồng ở nhiều địa phương và đã được Bộ NN-PTNT công nhận và một Cty giống cây trồng mua bản quyền.
Chỉ mới đầu năm nay, bác Tạn còn nhờ tôi cung cấp số liệu của ngành tài nguyên về khí tượng, thủy văn, về diện tích đất trống đồi trọc từng vùng trong cả nước để có thể lựa chọn một số loại cây đưa vào phát triển phù hợp ở từng vùng và để viết sách. Vậy mà...
Nguyên Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạn qua đời ngày 1/11 tại Bệnh viện trung ương quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.
Ông Nguyễn Công Tạn sinh năm 1935, quê ở xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp, ông Nguyễn Công Tạn công tác trong ngành nông nghiệp, rồi chuyển sang chính trường với các chức vụ Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội năm 1983; Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và Phó bí thư Thành ủy Hà Nội năm 1986.
Năm 1987, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, và sau đó làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tiên khi sáp nhập các Bộ Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy lợi năm 1995.
Ông Tạn giữ chức vụ Phó thủ tướng từ năm 1997 đến 2002. Sau khi nghỉ hưu, ông đã thành lập ĐH Dân lập Thành Tây tại Hà Đông (Hà Nội) và dành nhiêu thời gian quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2007, ông làm Chủ tịch doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn.
Theo NNVN/VnExprees