Mùa mít chín

(Baonghean) - Quê tôi ở vùng trung du, vườn nhà toàn sỏi nhựa, rất hợp với trồng mít. Trong vườn, từ bờ rào đến góc sân, hay cạnh giếng, cây mít đều có mặt. Đất sỏi cằn cỗi là vậy nhưng cây mít vẫn vươn mình theo thời gian tỏa bóng mát sân nhà. Vào cữ tháng 6, tháng 7 âm lịch, mít chín đầy vườn, tỏa hương thơm phức…

Mẹ kể, những cây mít trong vườn đều do nội trồng. Ngày đó, làng quê còn nghèo đói, mít là loại cây đa
năng: mít non làm nhút, thức ăn dữ trữ quanh năm; mít chín thức quà quê lúc đói bụng; lá mít thức ăn cho trâu, bò mùa mưa rét; thân cây lấy gỗ làm nhà… Tháng Giêng, đài hoa mít rụng trắng vườn, rồi những dái mít nhú ra, bắt đầu bằng ngón tay út, to dần bằng cái chén hoa hồng. Những trưa không ngủ, trốn mẹ ra vườn, tụm năm tụm bảy cùng lũ bạn, vặt dái mít chấm muối ớt ăn ngon lành. Rồi những dái mít lớn thành quả non, chi chít gai, xanh mơn mởn, treo lúc lỉu trên cành và trĩu trịt đến tận gốc. Quả non to bằng cái bát tô, mẹ cầm dao ra vườn, lựa những quả đèo, hái bớt vừa để băm làm nhút, vừa để các quả còn lại đủ chất dinh dưỡng mà lớn lên. Mít non vừa hái vào, khéo léo gọt bỏ lớp gai nhọn phía ngoài, rửa sạch mủ, dùng dao sắc băm nhát, sau đó dùng bào, bào mỏng. Những mảng thịt mít mỏng tang bung ra, kèm theo những múi non, hạt non trắng nõn, nhìn rất ngon mắt. Mẹ đem ngâm thịt mít đã bào vào nước muối, vớt ra để ráo, bỏ vào đó sả, riềng cắt lát; cà pháo già bổ cau, một ít muối xóc đều rồi cho vào vại, dằn vỉ tre bằng một viên đá lớn. Vại nhút được kê vững chãi ở gốc cây cạnh giếng nước. Đó là thức ăn dữ trữ của cả nhà vào mùa mưa bão. Nhút xào, nộm nhút, nhút nấu canh rô đồng hay đơn giản chỉ vắt kiệt nước rồi chấm nước mắm tỏi thì cũng hao cơm lắm rồi.
 
Cữ tháng 6, tháng 7, mít bắt đầu chín bói. Những quả mít lúc này đã to bằng cái xô nhựa loại 10 lít, tròn nung núc, gai mít đã dàn đều, nhiều trái béo căng, nứt hở cả múi phía trong. Chị em tôi, hầu như sáng nào cũng mang sào ra vỗ mít. Mỗi mùa mít chín, bao giờ mẹ tôi cũng hái những quả mít to nhất, ngon nhất, rồi đem vào nhà, dùng dao nhỏ tách đôi quả mít ra, dùng lá mướp lau nhựa mít bên trong chiếc cuống vừa lột bỏ, rồi bóc tách những múi mít to, xếp từng lượt vào một chiếc đĩa men để dâng lên bàn thờ ông nội. Đó là một cách giáo dục của mẹ tôi về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Tôi hiểu lắm cái chân lý ấy. Bởi một đời cây phải đổi bằng đời người. 
 
Mít chín, ăn hết múi, còn xơ mít được gỡ ra, xé nhỏ, trộn tiêu, muối, lá chanh rồi đem bó chặt vào mo cau, quãng 2 ngày sau, đem ra cắt lát mỏng, những lát xơ mít vàng ươm như trứng rán, ăn với cơm nóng, thêm tý tóp mỡ, ngon không gì bằng. Hạt mít, qua bàn tay chế biến của mẹ, trở thành bao món ngon khó quên: hạt mít luộc, hạt mít nấu chè, hạt mít lùi tro bếp ấm nóng, thơm bùi… Nhưng ngon nhất vẫn là món cá rô kho hạt mít. Mùa mít chín, ăn xong múi, hạt nhiều vô kể. Mẹ không vứt đi, mà đem rửa sạch, luộc sơ rồi phơi nắng cho khô, gói vào túi bóng, cất vào vại sành. Những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống giữa cái nắng gay gắt của buổi chiều mùa hạ. Dưới những gốc lúa ruộng trũng xâm xấp nước, lũ cá rô đồng lâu nay trú ẩn bỗng đâu kéo cả đàn lách ngược dòng nước chảy, con nào con ấy béo múp, bụng đầy trứng, nô nức tham gia vào ngày hội sinh sản. Bố xách giỏ ra đồng, một loáng đã đựng đầy cá. Trong lúc bố làm thịt cá, ướp gia vị cho món cá kho, mẹ lựa hạt mít bóc sạch vỏ, đem bắc lên bếp luộc sơ cho ra hết vị chát. Vớt hạt mít ra, xếp xen kẽ một lớp cá một lớp hạt mít trong chiếc nồi đất nhỏ, thêm vài trái ớt cay muỗi, ít lá gừng, gia vị, đổ nước cho ngập hơn cá một chút, đậy vung rồi bắc lên bếp lửa riu riu. Chờ cho nước gần cạn hết, rưới thêm chút dầu ăn cho cá cùng hạt mít thêm bùi. Khi nồi cá kho đã khô kiệt nước, rắc thêm chút lá gừng thái sợi, tắt lửa. Vậy là đã có món cá rô đồng kho hạt mít dậy mùi thơm ngon, mang một màu nâu ấm đặc trưng của đồng quê. Món cá rô đồng kho hạt mít của mẹ trở thành món khoái khẩu của cả nhà, giờ đây, khi đi xa, thưởng thức đủ sơn hào hải vị ở khắp mọi miền nhưng với tôi, không món nào ngon bằng cá rô đồng kho hạt mít.
 
Mùa mít chín, chợ quê cũng trở nên tấp nập, rộn ràng hơn.  Dáng mẹ, dáng chị trên vai quang gồng quang gánh với dăm ba quả mít chín trong đôi thúng tre, mùi thơm lan tỏa khắp chợ, đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ.
 
Chúng tôi lớn lên, lập nghiệp xa nhà, mỗi năm đôi lần về thăm quê. Mùa mít chín, mẹ lại gọi điện, nhắc nhở mấy đứa nhớ về giỗ ông. Ra đi, mẹ lại gói nào xơ mít muối, hạt mít khô cùng lỉnh kỉnh mấy lọ nhút cho con mang ra phố, thi thoảng ăn cho đỡ nhớ nhà. Vườn nhà bây giờ, mít đã đốn hạ nhiều, bờ rào đã thay bằng tường gạch xây. Duy chỉ còn cây mít lão cạnh giếng còn giữ nguyên, nổi những u sần quanh thân cây. Nhưng nó vẫn kiên cường trong giông bão, tỏa bóng xanh mát, cho quả to, múi ngon, thơm nức…
 
Thanh Tường