Mùa vải chín

(Baonghean) - Một năm con chẳng nhớ mùa nào hơn bằng mùa vải chín quê mình. Không phải chỉ là cái cảm giác ngọn lịm nơi đầu lưỡi mà còn vì vị mặn của những nhọc nhằn trên vai cha mẹ để làm nên một vụ mùa. Mới giữa tháng 5 thôi, mẹ đã điện xuống bảo: Cây vải chua trước nhà mình, quả đã hung đỏ rồi. Bao giờ chín, mẹ gửi theo xe xuống cho con nhé!
 
Nhắm mắt con cảm nhận được rất rõ hình ảnh của những chùm vải sai trĩu, mùi hương thơm tỏa ra đâu đó từ sắc vỏ hung đỏ, từ thân cây sần sùi và những chiếc lá xanh. Đôi khi trong ý nghĩ của mình, con thầm tưởng tượng rằng những cây vải khi đơm hoa, kết trái cũng tràn trề sức sống như một người mẹ đang căng đầy bầu sữa nuôi con. Cứ đến mùa vải chín là cả khu vườn vốn tĩnh lặng bỗng trở lên sinh động hơn khi bầy ong, bướm bay về từ lúc vải vừa ra hoa cho đến khi chúng có thể chích vòi vào từng quả vải đang căng ngọt. Là dáng cha lụi cụi mỗi chiều tìm bắt lũ bọ xít bám đầy trên chùm vải còn xanh non, yếu ớt. Là dáng mẹ tảo tần, nâng niu bó từng chùm vải để kịp buổi chợ chiều, bán cho những người công nhân đi làm về muộn. 
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
 
Có nhiều khi đi học về, thấy mẹ trèo vải bị bọ xít đái làm cháy một vùng da hay sưng vù hai mắt mà thương xót quá. Một buổi chiều chênh chếch nắng, nhìn ra vườn vải không còn thấy cái cảm giác tràn đầy niềm vui nữa, mà thấy lòng buồn quay quắt vì những giọt mồ hôi đã rơi trên mảnh đất khô cằn. 
 
Con xuống thành phố học đã 4 năm rồi, 4 mùa vải trôi đi trong nỗi nhọc nhằn của cha mẹ. Cứ nghe thông tin nói vải năm nay rớt giá là lòng con thắt lại vì biết rằng sẽ có nhiều đêm mẹ không ngủ được với đủ mọi nỗi lo đang đè lên đôi vai bé nhỏ. Con điện về bảo mẹ rằng con đã xin được việc làm thêm, mỗi tháng sẽ không phải xin tiền mẹ nữa. Cứ tưởng mẹ sẽ trút được phần nào gánh nặng nhưng qua giọng nói run run, con nhận ra ở đầu dây bên kia mẹ khóc. Mẹ dặn: Con cố gắng học hành, không phải lo chuyện tiền nong. Vải nhà mình năm nay sai lắm.
 
Con thấy mắt mình cay xè, cái cảm giác vị ngọt nơi đầu lưỡi đã thay bằng vị mặn của nước mắt và tình thương yêu vô bờ bến. Năm nay toàn miền Bắc hạn nặng. Không còn những trận mưa rào làm hoa vải rụng nhưng nắng hạn cũng làm cho mùa vải của mẹ bớt sai hơn, làm không khí nóng hơn thì vải lại càng rớt giá. Càng đi ra ngoài, càng thấy thương những người nông dân quanh năm lao đao vất vả ở cái thời kinh tế thị trường mỗi ngày mỗi đổi thay này.
 
Sau giấc mơ, con bắt gặp mùi vải chín trong vườn. Sáng ra thấy nhớ nhung một chuỗi ký ức đã xa nào đó. Những ngày con còn nhỏ, tán vải còn thấp, đường đất làng mình còn nhấp nhô. Mẹ quẩy đôi quang gánh nặng trĩu trên vai, một bên là thúng vải chín đỏ, một bên là con đang ngồi gặm từng quả vải. Cái hình ảnh ấy vừa gợi cho con những nhọc nhằn của mẹ, vừa dấy lên trong lòng tình yêu thương của tình mẫu tử. Con bỗng chợt giật mình, đã 4 năm rồi chưa về nhà vào mùa vải chín.
 
Vũ Thị Huyền Trang