Ngày về cay đắng
(Baonghean) Phải chịu án 8 năm tù vì tội giết cháu chồng chưa thành, do cải tạo tốt chị được giảm án 1 năm 6 tháng. Những tưởng niềm vui đoàn tụ là những tiếng cười, niềm hân hoan sung sướng của các con. Nào ngờ…
Đó là một phạm nhân tôi đã gặp cách đây 3 năm tại Trại giam số 6 đóng ở huyện Thanh Chương. Ngày ấy, chị được lựa chọn để tôi tiếp xúc do chị là một trong số những phạm nhân trọng tội nhưng có quá trình cải tạo tốt. Trong câu chuyện ngày ấy, chị bộc lộ rõ niềm hân hoan khi nhắc đến ngày được đặc xá, được đoàn tụ với gia đình...
Còn bây giờ, trước mặt tôi, người đàn bà trên 40 tuổi nhàu nhĩ khổ đau, hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng, từ đầu đến cuối chỉ lắp bắp: ”Ông trời phạt tôi, tôi bị quả báo, tôi bị quả báo…”.
22 năm trước con đường nhỏ hẹp ấy, lối tắt đi về giữa hai nhà là cánh đồng Phượng (thuộc phường Vinh Tân) là nơi chứng kiến mối tình của một đôi thanh niên. Đám cưới giản dị nhưng ấm cúng diễn ra, cô gái phường Trung Đô về làm dâu ở phường Vinh Tân. Vợ chồng nghèo nhưng chăm chỉ và rất thương yêu nhau. Rồi lần lượt 2 trai, 1 gái ra đời, vợ chồng vất vả hơn, nhưng tình cảm ngày thêm nồng ấm. Được nhà nội cắt cho một miếng đất nhỏ, ngày ngày, sau giờ làm việc, hai vợ chồng trải chiếu trước hiên nhà cho 3 đứa con ngồi rồi hì hục đóng gạch… Có đủ gạch thì chồng xây, vợ phụ…Ngôi nhà nhỏ 3 gian, lợp ngói proximăng hình thành, cả nhà dọn sang ở.
Từ đó tiếng cười ngày ngày vang lên không ngớt… Hạnh phúc đang tràn đầy thì một hôm đang buổi chợ, chị nhận được tin chồng bị ngã từ giàn giáo xuống đất khi đang làm công cho một gia đình ở phường Hưng Dũng. Chị chỉ ở bệnh viện chăm chồng được đúng 3 hôm thì anh ra đi. Suy sụp sau biến cố ấy, nhưng chị phải đứng dậy chạy chợ kiếm tiền nuôi 3 đứa con. Thế nhưng, đang trong cơn đau mất chồng, đau vì bệnh tật, cả 4 mẹ con đang như gà mất mẹ thì sau khi lễ 49 ngày cho chồng, đột nhiên cả gia đình chồng thẳng tay đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà. Chị ngơ ngác hồi lâu mới hiểu ra rằng: chồng chị đã mất nên chị và các con phải về nhà mẹ đẻ ở, trả lại ngôi nhà mà vợ chồng chị đổ bao mồ hôi công sức làm nên cho bên nội. 3 đứa con chị gào khóc nhất quyết không đi nhưng những bàn tay tàn bạo của tình ruột thịt đã đẩy chúng ra đường…
Trở về nhà mẹ đẻ, chị được tá túc trong gian bếp cũ của mẹ… 3 mẹ con lần hồi qua ngày… Ngày giỗ đầu của chồng, chị mua đầy đủ mọi thứ mang về trước để thắp hương và ra mộ nhưng một lần nữa nhà chồng lại đuổi chị ra khỏi nhà không kịp cho chị thắp một nén hương. Đứa cháu trai con chú lên 8 tuổi níu chân đòi đi theo. Đi qua cánh đồng Phượng, những tiếng chửi rủa và xỉ vả của gia đình bên chồng vẫn đuổi theo chị, vẫn văng vẳng bên tai khiến cho tâm trí của chị náo loạn… Bất chợt đứa cháu giật tay khóc đòi về nhà khiến cho chị điên tiết, quay lại, chị điên dại đưa hai bàn tay vào cổ nó siết chặt đến khi nó gục xuống giữa đường chị mới sực tỉnh gào thét như điên dại…
Người trong xóm nghe tiếng ồn ào chạy ra, nhìn thấy chị mặt xanh như tàu lá bên đứa cháu nằm ngất lịm dưới đất vội vàng đưa đến bệnh viện… Cháu không chết nhưng chị phải chịu mức án 8 năm tù giam…
Những ngày đầu vào trại, chị không ngủ được, lúc nào cũng văng vẳng bên tai tiếng gọi của đứa cháu… Dần dần khi tỉnh trí trở lại, chị lại thấy thương cháu và nhớ các con da diết và tự nhủ bản thân phải bằng mọi nỗ lực cải tạo tốt, chấp hành nội quy của trại, qua 3 lần giảm án, chị được ra trước thời hạn.
Ở với bà ngoại già yếu, cuộc sống nghèo túng khiến cho cả 3 đứa con của chị phải bỏ học dở chừng đi làm thuê kiếm miếng ăn. Ám ảnh với sự lạnh lùng của bên nội cùng với việc không có người dạy dỗ, quản lý nên đứa con trai cả chán đời, mặc cảm dần dần bị bạn xấu lôi kéo, nó dính vào ma tuý khi vừa đủ 17 tuổi. Đứa em dính vào bài bạc, nợ nần chồng chất, bị đòi ráo riết nó cạy cửa nhà hàng xóm trộm chiếc ti vi đem bán, không ngờ bị phát giác Người hàng xóm thương hoàn cảnh không truy cứu ra công an và xin bãi nại cho nó về nhà…
Còn đứa con gái mới 17 tuổi xinh xắn, hiền hậu của chị ngày nào đang bế một đứa bé trên tay, hỏi bố nó là ai, chỉ nhận được cái lắc đầu. Đứng chết lặng trong túp lều bé nhỏ trống hoác, chị chỉ biết khóc.
Bây giờ niềm an ủi duy nhất là sau khi biết chị trở về, đứa cháu ngày xưa chị giang tay bóp cổ nó đã tìm đến, nó đã 15 tuổi, chưa đủ khôn nhưng nó hiểu được phần nào những việc không hay mà cả gia đình nó gây ra với người bác dâu…Nó không giận bác mà vẫn luôn cảm thông, nó nói rằng mấy lần muốn lên thăm bác nhưng không ai biết bác ở phân trại nào, cách đi và thủ tục ra sao.
Hà Linh