Nghị lực của đôi vợ chồng khiếm thị

(Baonghean.vn) - Mất đi ánh sáng của đôi mắt nhưng vợ chồng anh Trương Thế Trung, chị Phan Thị Hoa ở khối Đông Thọ phường Hưng Dũng( TP Vinh) lại tìm thấy nguồn sáng trong tình yêu thương, sẻ chia và đồng cảm. Kết tinh trái ngọt tình yêu của họ chính là hai bé trai kháu khỉnh, đáng yêu, một lên năm, một vừa tròn 7 tháng tuổi…

Hạnh phúc nở hoa từ bóng tối

Tổ ấm của gia đình anh Trung, chị Hoa nằm cuối con đường Hàm Nghi thuộc khối Đông Thọ, Phường Hưng Dũng (TP Vinh) đơn sơ nhưng ngăn nắp và luôn tràn ngập tiếng cười. Khi chúng tôi đến thăm, anh Trung đang đưa tăm của hội người mù đi bán ở các tỉnh phía Nam, bên hai đứa con xinh xắn, chị Hoa nở nụ cười hạnh phúc khi hồi tưởng lại mối lương duyên của mình…

Anh Trung quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là con út trong gia đình có 7 người con, đôi mắt anh không còn nhìn thấy ánh sáng lúc anh mới 2 tuổi. Còn chị Hoa là con gái thứ 5 trong gia đình có 6 người con, lúc nhỏ chị cũng là cô bé hoàn toàn khỏe mạnh, cho đến khi 5-6 tuổi mắt chị mờ dần. Mới đầu bố mẹ tưởng con đau mắt nhỏ thuốc mãi không khỏi, đem đến bệnh viện khám thì các bác sỹ cho biết Hoa bị viêm màng bồ đào, vì đưa đến muộn nên không cứu được đôi mắt. Tuy vậy, nỗi khát khao được đến trường để học chữ luôn âm ỷ cháy trong lòng chị.

Chiều lòng con gái, năm 1993 bố mẹ đưa chị đến Trung tâm giáo dục dạy nghề người tàn tật tỉnh để học tập và chị đã gặp anh Trung tại đây.Hai người cùng tuổi (sinh năm 1980) nhập trường cùng ngày, cùng lớp lại ngồi chung một bàn nên nhanh chóng thân nhau, có chuyện vui buồn gì cũng tâm sự cho nhau nghe, động viên nhau cố học lấy cái nghề để mưu sinh và trở thành người có ích. Chị bảo một thời gian thân nhau, sau đó cũng có cảm tình với nhau nhưng vì nghĩ hoàn cảnh chẳng đến được bến bờ hạnh phúc nên đành giấu kín trong lòng. Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay, một người đã là gánh nặng cho gia đình, huống hồ chi cả hai đều bị khiếm thị, sinh con ra rồi biết chăm sóc thế nào…

Sau 7 năm học ở Trung tâm giáo dục dạy nghề người tàn tật, anh Trung về sinh hoạt ở hội người mù Thanh Hóa, vốn có năng khiếu âm nhạc, biết chơi nhiều nhạc cụ từ oóc gan đến ghi ta, thổi ácmônica, chơi sáo, nên anh gia nhập ban nhạc hát trong đám cưới để mưu sinh… Còn chị Hoa làm cô giáo dạy chữ nổi Brai ở Hội Người Mù thành phố Vinh. Hai người vẫn thường liên lạc thăm hỏi, động viên nhau. Đến năm 2006, anh Trung chuyển tới TP Vinh, thuê một ki ốt trên đường Nguyễn Sỹ Sách để mở cơ sở mát xa- tẩm quất để mưu sinh, anh chị mới có cơ hội gần nhau.

Tình yêu đơm hoa, kết trái, và họ đi đến quyết định cùng nhau xây tổ ấm. Mới đầu gia đình hai bên cũng nghi ngại vì bố mẹ nào cũng mong con mình tìm người sáng mắt để làm chỗ dựa cho cuộc đời sau này. Nhưng với quyết tâm của đôi trẻ, gia đình hai bên cũng hết lòng ủng hộ. Một đám cưới giản dị, ấm cúng diễn ra vào năm 2007 trong niềm vui vô bờ và những giọt nước mắt mừng, tủi của người thân.

Điều gây xúc động với những người tham dự từ MC, Ban nhạc đến ca sỹ góp vui trong đám cưới đều là những người khiếm thị, bạn bè của anh Trung, chị Hoa. Niềm vui nhân đôi khi một năm sau đám cưới, cậu con trai đầu lòng Trương Thế Vinh ra đời.



Anh Trung, chị Hoa chụp trong ngày sinh nhật cậu con trai cả Trương Thế Vinh tròn một tuổi.

Cậu bé trắng trẻo, láu lỉnh, khôi ngô có đôi mắt đen láy như hạt nhãn. Bởi cả hai vợ chồng chị đều là người khiếm thị, từ lúc lấy nhau cho đến lúc mang thai, anh chị luôn canh cánh một nỗi lo trong lòng không biết sau này những đứa con của anh chị sinh ra có bị ảnh hưởng gì từ bố mẹ không, khi biết con mình sinh ra có đôi mắt hoàn toàn bình thường anh chị mới hết lo và mừng đến rơi nước mắt...

Tình yêu là sự sống….

Ban đầu anh chị sống nhờ trong nhà bà ngoại, một thời gian sau được sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ, Hội người mù và sự giúp đỡ của anh em, bà con, bạn bè thân thích, anh chị cất được ngôi nhà nho nhỏ trên mảnh đất trong vườn mà ông bà ngoại cho.

Điều đáng khâm phục ở vợ chồng là nghị lực và ý chí tự lực, tự vươn lên, bằng chính sức lao động để nuôi con và vun vén cho tổ ấm gia đình và giúp đỡ những người đồng cảnh n
gộ.

Chị Hoa đã có hàng chục năm gắn bó và hiện nay là chủ tịch Hội người Mù thành phố. Còn anh Trung cũng là hội viên trong tổ tiêu thụ tăm tre do hội người mù sản xuất. Vì thị trường ở trong tỉnh ngày càng thu hẹp nên một năm anh Trung và nhóm tiêu thụ phải xa nhà vài ba lần, mỗi lần vài ba tháng chủ yếu là khu vực tây nguyên, lên cả Sài Gòn để bán tăm. Mỗi lần đi nhóm của anh có 3-4 người, cứ một người khiếm thị lại phải thuê một người sáng mắt dẫn đường, vừa bán cho các mối quen, các công ty, vừa bán lẻ, mỗi lần hết lại gọi về gửi hàng vào theo xe ca để bán tiếp.

Tuy vất vả nhưng mỗi năm anh Trung và các thành viên trong nhóm cũng tiêu thụ cho Hội người mù thành phố khoảng từ 4-5 tấn tăm…Anh chị còn mở thêm cơ sở tẩm quất nhỏ, tạo công ăn, việc làm ổn định cho 5-6 người khiếm thị ở các huyện với mức thu nhập ổn định 2-3 triệu đồng/tháng. Năm 2012, anh chị đón thêm một thành viên mới trong gia đình, cậu bé Trương Thanh Tuấn nay đã 7 tháng tuổi cũng bụ bẫm, đáng yêu không kém gì anh trai. Có thêm con, bên cạnh niềm vui thì nỗi lo toan, vất vả cũng nhân lên nhưng anh chị vẫn luôn lạc quan vào một tương lai tươi sáng.



                                              Ba mẹ con chị Phan Thị Hoa.

Chị tâm sự: anh thì hai mắt đã từ lâu không còn nhìn thấy ánh mặt trời, chị dẫu sao vẫn còn một mắt sau khi được thay thủy tinh thể có thể nhìn được mờ mờ khoảng 1/10. Chị chỉ mong duy trì tình trạng như thế vài ba năm nữa chăm sóc con cho cứng cáp hơn. Được cái cháu lớn mới 5 tuổi nhưng đã có ý thức giúp đỡ bố mẹ, đến bữa cơm biết lấy bát đũa, gắp thức ăn cho bố mẹ. Mỗi khi bố mẹ nhờ lấy cái gì là chạy đi rất nhanh…

Chị Hoa cúi xuống hôn con và nở một nụ cười thật tươi khiến chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Cho dù trước mắt hai vợ chồng họ vẫn còn đó những khó  khăn nhưng tôi tin anh chị sẽ đủ niềm tin, nghị lực để vượt qua tất cả và vun đắp tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình. Bởi như chị vẫn thường chia sẻ “tình yêu chính là sự sống….”


Khánh Ly