Người bố tật nguyền và đứa con không có hậu môn
(Baonghean.vn) - Khi đám cưới của Lê Văn Cường và Lê Thị Thủy cử hành, cả xóm 4 xã Thọ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) ai cũng mừng, bởi không chỉ vì hoàn cảnh gia đình nghèo, mà Cường còn bị tật nguyền từ nhỏ. Hạnh phúc hơn khi con trai đầu lòng ra đời, nhưng oái ăm thay: bé không có hậu môn, nếu muốn sống bình thường cần phẫu thuật gấp...
Hai năm trước về Thọ Thành, câu chuyện được nghe nhiều là mối tình của cô gái miền biển xã Diễn Hải (Diễn Châu) với chàng thanh niên tật nguyền ở xóm 4. Từ khi gặp Cường, hình ảnh người thanh niên tật nguyền nhưng sống có tâm hồn và nghị lực khiến Thủy cảm thông mến phục. Thủy suy nghĩ rất nhiều, lấy Cường, Thủy phải cáng đáng công việc gia đình để chăm chồng nuôi con, bởi từ nhỏ Cường bị vẹo cột sống, chân trái bị teo tóp, không thể phát triển được. Để tự đi lại được là một quá trình nỗ lực không ngừng: rướn cả thân hình lên, khuỵu chân phải xuống rồi gần như quăng cái chân trái lên mới bước tiếp được... Dần dần, khi tình yêu sâu nặng, Thủy thổ lộ, nhưng Cường vốn tự ti nên tìm cách từ chối. Thấy Thủy vẫn một mực cùng anh chia sẻ những khó khăn, vui buồn cuộc sống gia đình Cường chỉ biết thốt lên cảm động:”Yêu anh, lấy anh, em sẽ khổ cả đời...”
Vợ chồng Thủy chăm sóc con
Thủy sức khỏe vốn đã yếu, người Thủy yêu lại như thế nên gia đình ai cũng phản đối, can ngăn, nhưng Thủy vẫn một lòng một dạ, cuối cùng gia đình đã phải chấp nhận. Đám cưới giản dị nhưng ấm cúng diễn ra vào cuối năm 2010 trong sự hoan hỉ mừng vui và khâm phục sự dũng cảm của đôi bạn trẻ này.
Cưới xong, hai vợ chồng được bố mẹ cho một gian nhà cấp 4 và 2 sào ruộng. Cuộc sống vất vả thiếu thốn nhưng cả hai đều không nản lòng. Ngày Thủy báo tin có thai, Cường đã khóc bởi hạnh phúc này đối với anh quá lớn. Hồi hộp chờ đợi, cuối cùng ngày 27/1/2012 Thủy đã sinh con. Thủy vốn sức khỏe yếu nên được bác sỹ chỉ định mổ đẻ và cách ly ngay sau đó. Thế nhưng, khi bà nội cho cháu Lê Đại Nhân uống sữa cứ bị cứ nôn ra hết, bác sỹ khám mới phát hiện cháu bé không có hậu môn nên chuyển đến Bệnh viện Nhi Nghệ An. Bà Tạ Thị Hoài - mẹ Cường, khóc nức nở: những tưởng bố nó tàn tật vậy chắc ông trời sẽ thương tình cho những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Có ngờ đâu...".
Để có thể thực hiện quá trình bài tiết, các bác sỹ ở Bệnh viện Nhi quyết định phẫu thuật tạo một lỗ nhỏ nơi hông phải cho cháu Nhân. Để giữ vệ sinh cho con, chị Thủy phải dùng băng vệ sinh người lớn khoét một cái lỗ rồi dán vào vết mổ. “Nếu không làm như thể, chất bẩn sẽ trào ra ngoài vết thương dễ bị nhiễm trùng”. Vết mổ sưng tấy bởi mỗi ngày phải thay băng hàng chục lần. Mỗi lần bé đi vệ sinh thì cả bà Hoài, Thủy và Cường phải cùng chung tay giúp bé mới suôn sẻ.
Bởi vậy chị Thủy phải quanh quẩn ở nhà không đi đâu xa, 2 sào ruộng trầy trật mãi mới cấy xong. Thương vợ, thương con, có lần Cường lê ra đồng rồi lội xuống ruộng cấy lúa, nhưng cái chân trái yếu quá không thể trụ để rút chân phải ra khỏi bùn, vợ lại tất bật kéo chồng lên bờ. “Cô ấy lấy em đã khổ, giờ sinh con lại bị thế này, vợ em còn khổ đến khi nào đây?”, đôi mắt của người đàn ông “trụ cột gia đình” ngân ngấn nước.
Các bác sỹ bệnh viện hội chẩn là bé Nhân phải phẫu thuật tái tạo hậu môn kịp thời, việc phẫu thuật lỗ nhỏ nơi hông phải để bài tiết chỉ là tạm thời, nếu cứ kéo dài sẽ nhiễm trùng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cháu.
Với chi phí cả trăm triệu đồng thì vợ chồng Cường lấy đâu ra ? Cường tật nguyền, vợ thì đau yếu, hai bên nội ngoại đều nghèo. Nhìn tôi, Cường rơm rớm nước mắt: “Vợ chồng em nghĩ nát cả óc rồi mà không có cách gì cả, đến cái nhà rách này có rao bán cũng không ai mua. Em lo cho cháu lắm, chị ơi !”.
Hà Linh