Người bưu tá 50 năm gắn bó với nghề

10/02/2015 13:48

(Baonghean) - Dựng chiếc xe đạp cà tàng, sắp xếp lại chồng công văn, giấy tờ để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, ông nhoẻn nụ cười tươi: “Bây giừ mấy đứa con nỏ ai ưng cho tui làm công việc ni nữa cô ạ, bảo sức khỏe cha ngày một yếu nhưng mà càng có tuổi tui lại càng mặn mà với nghề ni hơn....”. Đó là tâm sự của ông Hồ Xuân Sinh ở xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên khi gặp chúng tôi. 50 năm qua, ông gắn bó cuộc đời mình với nghề bưu tá.

Trong cuốn sổ tay của ông Sinh ghi rất cẩn thận: “Tháng 4/1964, chính thức là thành viên ngành Bưu điện; kỷ niệm ở đỉnh Ba Rền (Quảng Bình) bị thương trong lúc khiêng cột điện chữ A cao 4,5 mét, may mà chỉ bị thương phần mềm; 15/2/1981 được chuyển sang việc mới (bưu tá); 26/9/1993 về hưu vẫn được bưu điện tỉnh tín nhiệm mời tiếp tục hợp đồng công việc”. Những dòng trích ngang ngắn gọn đó càng làm cho chúng tôi nể phục người bưu tá có 50 gắn bó với nghề…

Ông Hồ Xuân Sinh chuẩn bị một ngày làm việc.
Ông Hồ Xuân Sinh chuẩn bị một ngày làm việc.

Sinh năm 1941, tại miền quê Hưng Tiến, ông bảo: “Như có duyên với nghề đưa báo, đưa thư vậy. Từ nhỏ, mỗi lần tui nghe bà nội đọc bài thơ “Lượm” có câu “Chú bé loắt choắt, cái xắc xinh xinh...”, tui thích lắm rồi cũng tưởng tượng ra hình ảnh chú Lượm, đồng thời bắt chước biểu diễn cho cả nhà xem, rứa mà sau này tui gắn bó với nghề ni thật...”.

Cái tính vui tươi, dí dỏm, tận tụy của ông đã chiếm tình cảm của rất nhiều người miền quê ông. 34 năm biên chế làm nghề bưu tá không quản hết khó khăn. Con nhỏ, vợ bận công việc nhà nước, ông hết đưa thư rồi lại khai hoang vỡ đất, tăng gia sản xuất nuôi con ăn học nhưng không một lần ông xin nghỉ phép...

Bác Hoàng Xuân Ngọc - một độc giả gắn bó với Báo Nghệ An đã hàng chục năm nay dành cho ông Sinh những lời nhận xét chân tình: “Chú Sinh là một người đầy tâm huyết, nhiệt tình, tính cách vui vẻ và đặc biệt rất có duyên với phát hành. Ban đầu xã Hưng Tiến có 9 đầu báo, trong đó 7 đầu báo chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường. Chú đi vận động mọi người đặt thêm, bây giờ toàn xã có gần 20 đầu báo. Không chỉ vận động đặt báo, ông có cách “phát hành” độc đáo, lấy tờ báo Nghệ An đưa đến những gia đình thân thiết cho mượn xem để tạo cho mọi người có thói quen xem báo, nắm thông tin, từ đó vận động họ đặt báo. Tui là người đầu tiên ông mời đặt báo. Có lần tui đùa: “ Chú chắc chắn là có bà con làm ở Báo Nghệ An, lúc mô cũng có báo đưa đến cho mọi người cùng xem. Ông Sinh cười, nói: “Các con đặt cho tui”. Mỗi lần nghe tiếng xe lạch cạch, người ta nhận ra ông, qua giọng nói thân quen trầm ấm : “Báo mới hôm nay có nhiều tin, bài hay...”.

Ngày lại ngày, với dáng người gầy nhỏ, ông Sinh cùng với chiếc xe đạp cà tàng đưa thư, báo, len lỏi khắp ngõ xóm, làng quê. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn vào mỗi buổi sáng ông bắt đầu công việc từ 7 giờ đến 11 giờ trưa và buổi chiều bắt đầu từ 14h, kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Từng địa chỉ, từng ngôi nhà ngõ xóm chỉ một lần đi là ông nhớ như in.

Một ngày 300 điểm giao trả nhưng không khi nào thấy ông ấy kêu mệt, có hôm vợ ốm, một tay ông vừa lo cơm nước, lợn gà vừa đi đưa công văn, thư, báo rồi phát lương, vẫn vui cười. Điều làm cho ông vui nhất đó là đem niềm vui, thông tin đến tận mọi nhà, mọi người một cách kịp thời, nhanh chóng. Có những ngày các báo tăng trang, tăng kỳ, công văn nhiều làm cho chiếc xe đạp của ông chùng chiềng, không đạp được, ông dắt bộ. Chưa hết, không ít lần xe bị tuột xích, mặt mày, chân tay lem luốc nhưng ông không để vương bẩn đến trang báo, công văn. Thời tiết nắng, mưa hay rét buốt vẫn không ngăn được bước chân của người bưu tá đi về trên ngõ xóm để mang niềm vui đến cho mọi nhà, mọi người. Các con thương ông vất vả bàn ra: “Hay bố nghỉ đi, già rồi”. Ông không chịu, còn bảo “Khi xưa đường làng ngõ xóm Hưng Tiến khó khăn mà cha vẫn chiến đấu tốt, giờ đường làng bê tông hóa thoáng rộng có khó chi mô...”, thấy ông yêu nghề nên con cái cũng chiều lòng để ông vui.

Bà Sinh vợ ông kể, dù đến bữa ăn nhưng công văn, giấy tờ chưa đưa hết là ông chưa về nhà dùng bữa, lúc mô ông ấy cũng nói : “Báo chí muộn 1 vài giờ bà con đã hỏi, nhưng họ còn thông cảm cho mình được, chứ cái công văn mà chậm là không thể được, cái nghề đưa thư, đưa báo đã ngấm vào trong tôi, bà biết rồi mà. Nhiều lúc tui mệt nhưng chứng kiến ông ấy vui với việc, tui cũng hết nhọc: Có hôm, ông về khoe: “Bà ơi, kỳ thi đại học năm nay xã ta có gần 30 em đỗ đại học, cao đẳng, tui tận mắt xem giấy báo nhập học, vui quá bà nhỉ...”.

Mới đây, xã Hưng Tiến đón xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đặt 300 số báo Nghệ An, ông Sinh cứ sắm nắm đợi, đi ra đi vô xem báo đã đến nơi chưa để kịp chuyển cho ủy ban xã, ông ấy luôn tận tụy với công việc như vậy…

Thu Hương

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Người bưu tá 50 năm gắn bó với nghề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO