Người đàn bà 10 năm khổ hạnh
Chị Thoa bên người chồng bệnh tật . |
Chị, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1975 ở xóm 5 (làng Kẻ Sọt) xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Năm 1997 chị kết duyên với Anh Phạm Hồng Nhã người cùng làng. Khi chị sinh đứa con trai đầu lòng được 3 tháng tuổi, bỗng nhiên anh Nhã đổ bệnh, lưng và chân đau không đi lại được. Tuy mới sinh nhưng trước bệnh tình của chồng chị đành phải gửi con rồi đưa anh đi bệnh viện chữa bệnh. Các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh xác định anh Nhã bị u tuỷ . Bao nhiêu đồ đạc trong nhà chị đều bán sạch rồi vay mượn anh em, xóm làng và ngân hàng để chữa trị cho chồng, nhưng bệnh tình của anh không hề thuyên giảm mà ngày một nặng thêm.
Hơn một năm chồng nằm viện chị cũng đã gắng hết sức với bao nỗi cơ hàn nhưng bây giờ không còn khả năng bám trụ, chị đành phải gạt nước mắt đưa anh trở về nhà. Căn nhà nhỏ trống hoác, hoang lạnh, chủ nợ đến đòi, đứa con ốm yếu, chị bấn lên chẳng biết bấu víu vào ai, chị kiệt sức, ốm hơn một tháng trời, rụng cả tóc. Mọi chuyện trong nhà đều trông cậy cả vào bà nội già nua đau yếu và sự giúp đỡ của bà con xóm làng.
Không thể buồn đau mãi được, cần phải lao động ! Chị đã bắt tay vào cải tạo mảnh vuờn để trồng rau, vay vốn mua con gà, con lợn để nuôi. Nhà chị làm hơn sào ruộng, khi không còn việc đồng áng chị lại ra đồng mò cua, bắt ốc, tát từng vũng mương kiếm mớ tôm, mớ tép. Khi tôm cua trên đồng cạn vì người ta bắt nhiều, chị lại ngày hai buổi chợ với gánh hàng rau quả, rồi làm hàng xáo, làm thuê, làm mướn, nhận may vá, thêu thùa. Chị làm quần quật suốt ngày đêm, xoay như chong chóng để kiếm tiền thuốc thang cơm áo cho chồng con.
Nghe người ta nói ở đâu có bác sĩ giỏi, thuốc hay, ở xa mấy chị cũng lặn lội đi tìm. Anh Nhã nằm một chỗ không cử động được, nên tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của anh đều một tay chị cáng đáng. Đều đặn mỗi ngày chị dành 2 tiếng đồng hồ để xoa bóp cho anh; lại còn đứa con sinh ra trong hoàn cảnh ấy, ốm yếu quặt quẹo luôn.... Dẫu cơ cực, khốn khó nhưng chị luôn giữ cho nếp nhà sạch sẽ, ngăn nắp; yêu thương và chăm sóc chồng rất tận tình, chu đáo . Theo ý nguyện của chồng muốn được ngắm xóm làng đổi thay, chị đã dùng rơm và chăn lót trên chiếc xe cải tiến rồi bế anh lên đẩy đi khắp xóm làng, ngắm sông Đình, rú Bỉn nơi ngày xưa anh chị từng hò hẹn. Mọi người chứng kiến cảnh ấy ai cũng ngậm ngùi rơi nước mắt .
Hơn 10 năm chăm sóc chồng con, làm lụng đầu tắt mặt tối, chị chưa lúc nào được nghỉ ngơi. Mới 34 tuổi nhưng khuôn mặt chị đã có nhiều nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu thâm quầng; mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, trông chị già đi trước tuổi nhiều quá!
Chúng tôi đến nhà thấy chị đang xoa bóp cho anh, nhìn quanh chẳng có một thứ gì đáng giá ngoài chiếc quạt con cóc, chiếc giường cũ kỹ cùng chiếc bàn nhỏ cho con học. Bà Sen hàng xóm rơm rớm nước mắt khi nói về chị: “Cháu Thoa nó khổ từ khi lấy chồng đến giừ, hết đưa chồng từ bệnh viện ni đến viện khác rồi lại đưa về nhà chăm sóc, hơn 10 năm mà nỏ hề kêu ca lấy nửa lời. Thời bây giừ được người như rứa cũng hiếm có. Nó cũng chịu khổ ghê gớm, ăn sắn ăn khoai trừ bữa còn cơm thì nhường nhịn cho chồng con. Tội nghiệp, nó hiền lành, siêng năng, chịu khổ chịu khó mà trời bắt tội. Làng xóm ở đây ai cũng thương.”
Chúng tôi hỏi chị: Cuộc sống khốn khó như vậy chị mong ước điều gì nhất ? Chị Thoa cười trong nước mắt: “Tui nỏ dám ước chi cả, chỉ mong trả hết nợ ngân hàng rồi làm lụng góp nhóp để đưa anh đi Hà nội chữa bệnh!”
Chị rất muốn đưa chồng đi Hà Nội chữa trị với hy vọng anh sẽ dần hồi phục. Nhưng, điều ước giản dị của chị khó mà thực hiện được khi hiện tại chị còn nợ ngân hàng hơn hai chục triệu mà không có khả năng chi trả. Anh Nhã chồng chị không chỉ bị bại liệt mà còn sinh ra nhiều chứng bệnh khác về nội tạng, chị phải đưa anh đi bệnh viện huyện luôn để điều trị.
Mong sao những tấm lòng nhân ái của cộng đồng sẽ giúp chị qua cơn hoạn nạn và thực hiện được điều mơ ước giản dị ấy.
Tiến Dũng - Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An