Người đưa trẻ qua đường ở "ngã tư tử thần"

(Baonghean) - Ai có dịp đi qua ngã tư Nam Sơn - điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1A với đường vào Trường Tiểu học Quỳnh Văn B cũng không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục trật tự xã, tay cầm cờ, thổi còi xông xáo giữa đường ồn ào xe cộ qua lại để đưa từng tốp học sinh qua đường. Ông là Hồ Văn Điều, sinh năm 1960 ở xóm 6, Quỳnh Văn- Quỳnh Lưu- Nghệ An
 
"Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"
 
Từng tham gia bộ đội rồi làm công nhân mỏ than tại Uông Bí, Quảng Ninh, vì hoàn cảnh gia đình, ông Điều phải về quê chăm sóc cha mẹ già. Năm 1980, UBND xã Quỳnh Văn giao cho ông nhiệm vụ bảo vệ đồng cho HTX Nam Sơn. Năm 2004, khi thấy tình hình an toàn giao thông phức tạp, ông quyết định nghỉ công việc bảo vệ đồng đã gắn bó hơn 20 năm để làm công việc hàng ngày đưa học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Văn B qua quốc lộ. Trước việc làm của ông, đã có không biết bao lời bàn tán của xóm làng, của người thân vì công việc nghe tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất bận bịu, không có thu nhập mà lại nguy hiểm. Thế nhưng, thương bọn trẻ, ông vẫn quyết tâm làm.
 
Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng coi như mất hết cả ngày. Sáng bắt đầu từ 6 giờ đón đưa trẻ qua đường đến trường, trưa 11 giờ đón trẻ từ trường qua đường để về nhà, buổi chiều lại như vậy, 12 giờ đưa trẻ đến trường, chiều 5 giờ đưa trẻ về. Ngày nào cũng vậy, ông phải chờ đưa hết trẻ qua đường mới thôi. Ông làm nhiệm vụ một cách chuyên tâm, không có một sơ suất nào. Nhiều người không hiểu, ngỡ rằng hoàn cảnh khá giả, nhàn rỗi ông mới làm vậy, nhưng thực ra, hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn. Ngoài mấy sào ruộng khoán, gia đình không có nguồn nào khác. Cả nhà có 7 miệng ăn, ngoài vợ chồng, 4 người con còn có cả cha già đã ngoài 80. Ông Điều tâm sự: "Nói thật, không phải không có những lúc tôi phân tâm. Tôi đảm nhiệm việc đưa đón trẻ qua đường thì moi việc lớn nhỏ trong nhà gần như phải cậy nhờ vào vợ, thu nhập thì không đáng là bao. Nếu như trước đây bảo vệ đồng, HTX trả công mỗi vụ 8 tạ thóc thì nay làm việc mới, mỗi vụ chỉ 2,6 tạ. Nhưng ngại nhất là bị hiểu nhầm!".
 
Trước đây, khi chưa có cờ, có còi, người ta thấy một người đàn ông ăn mặc xuềnh xoàng tay cầm cành cây đưa từng tốp học sinh qua đường, ai cũng tưởng ông "ấm đầu". Còn vợ con ông thì cũng gàn. Thế nhưng, nghĩ thương bọn trẻ, rồi địa phương khuyên ông, đặc biệt là Hiệu trưởng Trường Tiểu hoc Quỳnh Văn B ngày đó là ông Hoàng Nguyên Vẹn (nay đã nghỉ hưu) thường xuyên động viên... đã giúp ông vượt qua đàm tiếu, khó khăn để tiếp tục gắn với công việc "đặc biệt" này.



Ông Hồ Văn Điều đưa học sinh qua đường.                       Ảnh: Nguyễn Quân

Và niềm vui...
 
Một ngày cuối tháng 9! Trường Tiểu học Quỳnh Văn B nằm cách quốc lộ chừng vài chục mét, khi tiếng trống trường vang lên, hàng trăm học sinh ùa ra như o­ng vỡ tổ. Nhưng ra đến đường, các cháu rất trật tự, từng nhóm 10-15 cháu lần lượt đứng sau ông Điều, ngó nghiêng trước sau. Tiếng còi vang lên, xe cộ lưu thông trên quốc lộ nghe tiếng còi nhường đường. Tay cầm cờ, ông dẫn đoàn học sinh nhanh chóng sang đường. Cứ thế, hết tốp này đến tốp khác được ông Điều "giao liên" dẫn qua đường an toàn.
 
Trò chuyện với PV, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Văn B, thầy giáo Nguyễn Đình Dinh chia sẻ: "Trường có khoảng trên 100 học sinh các xóm 3 và 4 của xã nằm bên kia đường quốc lộ. Rất đáng quý ở tinh thần tự nguyên, yêu thương con trẻ của ông Điều. Có ông làm nhiệm vụ, nhà trường thực sự yên tâm. Tình cảm của học sinh đối với ông rất tốt. Những hôm ông ốm hay bận việc gì đó không thể đưa đón, sẽ có người được cắt cử thay ông nhưng đám trẻ lại nhớ ông, nhao nhác hỏi: "Sao ông Điều không đến?".
 
Chiều chạng vạng tối, chúng tôi vào thăm gia đình ông. Bên chén trà, ông Điều vui vẻ: "Bà nhà tôi giờ đã thông cảm với công việc của tôi rồi". Rồi vui chuyện, ông kể: "Có người phụ nữ người Hà Nam biết chuyện đã rất cảm động, cách đây không lâu, nhân một chuyến về Nghệ An công tác đã ghé thăm, biếu ông 500 ngàn đồng và chúc ông sống lâu trăm tuổi để lũ trẻ được cậy nhờ".
 
Nếu như trước đây, ngã tư "tử thần" Nam Sơn hầu như năm nào cũng có học sinh chết vì tai nạn giao thông, là nỗi ám ảnh của hàng trăm gia đình có con cháu đang theo học ở trường tiểu học thì nay, bình yên đã trở lại. Và công việc rất ý nghĩa của ông Điều được nhiều người biết tới. Căn nhà nhỏ đơn sơ của ông treo đầy giấy khen của xã, huyện và tỉnh. Năm 2010, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tết đến, nhà ông lại ríu rít phụ huynh, học sinh tới thăm chúc Tết với những món quà quê, gói kẹo, cân quả vườn nhà. Đó là món quà vô giá đối với người làm cái công việc "có một không hai"này.


Thu Huyền