"Nguồn" ơi, đang ở đâu?

(Baonghean) - Dân bản mình đã quen ai hứa sao làm đúng như thế. Hứa giúp nhau con gà làm đám cưới hay chục cân gạo làm nhà mới chẳng mấy ai sai hẹn. Thế nhưng khi cán bộ hứa với dân thì lại cứ bắt người ta phải chờ mãi.
 
Mấy năm trước cán bộ về bản nói sắp làm đường đi qua. Không chỉ qua bản mình mà nhiều bản nữa. Lâu nay đã muốn có đường đẹp nên dân bản ủng hộ hết mình. Nói rồi họ làm thật, làm nhanh nữa là đằng khác. Chẳng mấy lâu đường vào đến bản. Dân trong bản háo hức lắm. Từ đó đến nay có đường ra chợ bán chè. Chợ sớm, chợ chiều mỗi ngày hai lượt. Hộ nghèo có giảm đi.
 
Phải nói là cán bộ làm nhanh được cái đường cũng bởi người dân ủng hộ nhường đất, nhường cây. Khi thiết kế đường có lẽ người ta quên nên không có phần làm cống cho nước xuống ruộng của bà con. Người thi công họ không chịu làm cống. Cán bộ xã đến bàn người dân bỏ tiền cho cán bộ “vay” làm cống cho nước xuống qua. Ruộng vừa có nước tưới, đường cũng không tắc lại. Cán bộ hứa sẽ trả nhanh thôi. Vậy được. Cán bộ đã hứa thì dân cũng chịu bỏ tiền đi mua cống về lắp cho nhanh xong đường.
 
Lại có nhà trong bản lúc đầu con đường không đi qua gần nhà, sau người ta nắn lại cho thắng thớm nên đường đi sát nhà. Cán bộ thấy nếu để thế thì nguy hiểm nên cho tiền di dời đi. Họ hứa sẽ cho một “suất” nhà tái định cư mà nhà nước dành cho xã nghèo. Dân bản cảm động vì tất cả mọi nhà đều được cán bộ quan tâm.
 
Cán bộ hứa xong rồi đi, người được hứa thì ngồi chờ. Một tháng, hai tháng rồi hết năm này sang năm khác mà lời hứa vẫn chưa đến. Đối với người dân thì con đường đẹp mới quan trọng chứ tiền mua cống cả bản cùng góp lại thì cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lời hứa của cán bộ thì đã bay theo gió.
 
Khi đi hỏi thì cán bộ nói là “nguồn” chưa về, dù đã làm hồ sơ để xin rồi. Hóa ra là vậy. Thế thì dân cũng muốn biết cái “nguồn” đang ở đâu mà chậm vậy? Mấy năm rồi vẫn chưa về để cán bộ làm cho xong cái đã hứa với dân?
 
H.V
-------------------------------------
Theo ý kiến người dân ở xóm Bản Cố - Châu Thái - Quỳ Hợp.