Nhớ Anh hùng Liệt sỹ Và Tổng Khư
Ở Đồn Biên phòng 547, chúng tôi được nghe Thượng tá, Đồn phó Nguyễn Thế Dương xúc động hồi tưởng về sự hy sinh anh dũng của Liệt sỹ Và Tổng Khư, người trung đội trưởng dân quân xã trong chiến dịch truy quét phỉ xâm nhập biên giới cuối năm 2004 đầu năm 2005…
(Baonghean) Ở Đồn Biên phòng 547, chúng tôi được nghe Thượng tá, Đồn phó Nguyễn Thế Dương xúc động hồi tưởng về sự hy sinh anh dũng của Liệt sỹ Và Tổng Khư, người trung đội trưởng dân quân xã trong chiến dịch truy quét phỉ xâm nhập biên giới cuối năm 2004 đầu năm 2005…
Những năm tháng ấy, dọc biên giới Việt Lào, từ xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) đến Tam Hợp (Tương Dương) là “điểm nóng” nạn phỉ. Và Tổng Khư đã ngã xuống trong làn đạn giặc ngày 24/3/2005, tại bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn), trong lúc cùng bộ đội biên phòng tuần tra biên giới.
Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Liệt sỹ Và Tổng Khư đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 29/11/2006.
Mấy ngày công tác ở Kỳ Sơn, tôi tìm về bản Nậm Càn thăm gia đình anh. Trong ngôi nhà tình nghĩa do dân bản cùng các cấp lãnh đạo đã làm tặng, cụ Sồng Y Dìa- mẹ anh Khư, năm nay đã trên 90 tuổi, nhớ về đứa con trai đã ra đi mãi mãi: “Ta thương nhớ nó quá, bọn xấu đã cướp mất thằng con trai. Còn đâu những lúc ốm đau có nó hỏi han, chăm sóc. Còn đâu được nhìn nó sum vầy cùng vợ con trong ngôi nhà gỗ bên bếp lửa đêm đông…”.
Chị Xồng Y Tồng, vợ anh kể: Chị đã mất người chồng rất mực yêu thương vợ con, có hiếu với mẹ già. Chồng chị đã ra đi khi mới 36 tuổi, sự trống vắng không có gì bù đắp nổi, để lại cho chị 5 đứa con thơ dại. Chị nhớ như in cái đêm cuối cùng anh nói với chị: “Tôi đi tuần tra biên giới mấy ngày, rồi vợ chồng cùng lên rẫy làm mùa” – Chị còn nhắc: Buổi sáng, anh Khư lên đường làm nhiệm vụ, anh còn dặn thằng con trai lớn và bà Xênh bên dốc núi: “Con ở nhà chăm học, giúp mẹ, bố đi mấy bữa bố về…”.
Từ ngày anh Và Tổng Khư đi xa, mẹ già cùng vợ con anh được sự thương yêu, giúp đỡ, hỗ trợ đặc biệt của dân bản, các cấp, các ngànhchị Tồng vẫn lặng lẽ tần tảo sớm khuya thay anh nuôi dạy các con và chăm sóc mẹ già.
Một mình chị làm 1 ha lúa rẫy, đàn bò 5 con, nuôi lợn và chắt chiu từng đồng thêm vào cho các con ăn học. Cháu Và Bà Xênh năm nay đã hết lớp 12. Cháu út Và Bà Dổng mồ côi cha lúc mới 1 tuổi nay đã vào lớp 2…
Trước lúc giã biệt gia đình, tôi lặng thắp nén nhang lên bàn thờ người Anh hùng. Giờ đang là tháng Bảy, Nậm Càn quê anh đã đổi thay, đã có được sự yên bình. Chúng tôi biết giữa thời bình máu các chiến sỹ biên phòng vẫn thắm đỏ nơi biên ải. Các Anh hùng Liệt sỹ: Và Tổng Khư, Và Bá Giải, Nguyễn Cảnh Dần, Nguyễn Xuân Phong… và biết bao chiến sỹ mang quân hàm xanh màu lá rừng đang ngày đêm chiến đấu, hy sinh gian khổ bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc!
Võ Văn Vinh