Những bông sen trong giếng ngọc

(Baonghean) Nhân gian - lưu truyền rằng, Mạc Đĩnh Chi từ nhỏ đã có tướng mạo vô cùng xấu xí nhưng tư chất thông minh, lại rất chăm chỉ học hành, có tài ứng đối mau lẹ.

Đời Trần Anh Tông, niên hiệu Hưng Long thứ 12 (năm 1304), Mạc Đĩnh Chi thi đỗ Trạng nguyên. Nhà vua cho vời vào cung để ban áo mão cân đai, nhìn thấy tân Trạng nguyên chỉ là một chàng trai có vóc người nhỏ thấp, tướng mạo xấu xí, vua Anh Tông có ý không muốn dùng. Mạc Đĩnh Chi bèn dâng bài “Ngọc Tỉnh Liên Phú” (bài phú: Hoa sen trong giếng ngọc) để nói lên cái phẩm giá thanh cao của mình. Từng câu, từng chữ của bài phú khiến nhà Vua bừng tỉnh và thốt lên: "Mạc Trạng nguyên quả là bậc thiên tài, có tiết tháo".

...Quan Trạng rất được lòng dân bởi đức tính thanh liêm, về sau làm đến chức Tả Bộc Xạ (Thượng thư). Ông còn được gọi là Lưỡng quốc Trạng nguyên do vừa là trạng nguyên của Đại Việt và cũng là trạng nguyên đặc phong của nhà Nguyên.

Cái tài, phẩm cách của Mạc Đĩnh Chi đã phá bỏ chướng ngại về tướng mạo tầm thường xấu xí và làm cho tất thảy phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Nhân cách, tài năng của ông còn vượt qua thời gian để nhân dân ta vẫn còn kính ngưỡng đến muôn đời.

Tôi không thể không nghĩ về câu chuyện của vị trạng nguyên năm nào khi chứng kiến những tấm gương vượt khó học giỏi được vinh danh hôm nay, những thành tích, những vinh quang được mang đến bởi những người con mang trong mình hệ lụy của một thời lửa đạn hay một dị tật bẩm sinh. Các em  đã và đang gắng hết sức để minh chứng cho sức mạnh và vẻ đẹp thật sự của con người nằm ở trái tim. Những trái tim mạnh mẽ ấy đã giúp bản thân các em vượt qua được nỗi đau thể xác dày vò, vượt qua được nụ cười, lời nói mỉa mai vô tình của bao người.

Ông cha ta đã luôn dạy: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Gỗ thì trải thời gian để minh chứng giá trị. Còn đối với con người, việc đó trở nên khó gấp vạn lần.

Người vẻ ngoài khó coi không thể chỉ đơn giản một lời nói thốt ra dễ dàng: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”; là chứng minh giá trị của mình họ phải làm những gì, phải chịu đựng những gì trước khi được công nhận bản thân? Trước khi vượt qua vô số những định kiến ăn sâu vào trí óc con người để nhận được đền đáp và yêu thương tương xứng, để đạt được tâm hồn đẹp vượt qua thể xác xù xì. Kết quả này thấm đẫm nước mắt, thấm đẫm đắng cay, thấm đẫm những đau khổ, dằn vặt, suy tư. Vì vậy mà nó trở nên xứng đáng hơn bất kỳ điều gì khác.

Khi nhìn các em học sinh khiếm khuyết ngoại hình bước lên bục vinh danh thành tích trong học tập, đã có không ít người dào lên cảm xúc mãnh liệt. Phải chăng, điểm số của các em làm người ta thán phục, ngưỡng mộ?  Không! Không phải bởi kết quả, mà là bởi những gì các em đã phải vượt qua để đạt được điều đó.

Đã có bao nhiêu nước mắt thấm đẫm những đêm dài vật lộn với cơn đau? Đã có bao nhiêu cay đắng trong những phút giây nghẹn ngào thầm tự so sánh với chúng bạn? Đã có ai đong đếm được sự đau đớn gây ra từ những mũi tên vô tình hay hữu ý của người đời xoáy vào thể xác của các em? Và khi các em vượt qua được, các em đã tạo ra chiếc khiên vững bền cho trái tim, cho phẩm hạnh ngời sáng của mình. Chính điều đó khơi gợi lên trong lòng những người chứng kiến không phải sự khâm phục thoáng qua mà là cảm giác xúc động tận đáy lòng. Các em - “những trái tim như ngọc sáng ngời” - đã tỏa lên ánh sáng thuần khiết như “bông sen trong giếng ngọc” để chúng tôi, những con người khô cạn tâm hồn vì cuộc sống bon chen được tưới tắm trong niềm tin về tình yêu, về sức mạnh của sự dũng cảm.


Nguyễn Thị Hải Nam