Những chiêu trò của các "nữ quái"

(Baonghean) - Để truy bắt những đối tượng vi phạm pháp luật, trí tuệ, sự phán đoán của lực lượng an ninh vô cùng quan trọng. Bởi những đối tượng này sẵn sàng dùng nhiều thủ đoạn, chiêu trò tinh vi để hòng trốn thoát. Nhất là đối với những ‘nữ quái”...

1. Cách đây vài ba năm, ở một phường nằm trên địa bàn trung tâm TP Vinh  có quán cà phê khá hấp dẫn đối với những ai thích tĩnh lặng. Quán khá rộng nằm bên con hẻm nhỏ trưng biển hiệu được trang trí khá ấn tượng với cái tên rất “gợi”: "Rả Rích". Một sáng hè năm 2013, vừa mở cửa được ít phút, bà chủ quán "Rả Rích" tên Thảo tròn mắt vì một tốp công an chừng 3 - 4 người ào vào quán. Sau khi nghe anh cảnh sát khu vực bước tới chào và nói rõ lý do, bà lúng túng:
 
-  Nó... nó là tội phạm à chú? Bà chỉ kịp thốt ra đến đó thì chị giúp việc của bà 2 tay bị còng và bị 2 nữ chiến sỹ cảnh sát dẫn giải ra lối cửa sau.
 
Lúc này, bà chủ quán mới định thần, nhớ lại: Cách đây gần 1 năm, cô nhân viên quán "Rả Rích" với khuôn mặt dễ nhìn, xin được gặp bà và thưa: "Thưa chị, chị có thể nhận em vào làm ở đây được không?" Thấy cô ta ưa nhìn nhưng mỗi tội hơi lớn tuổi, bà Thảo nói ngay:  "Quả là quán đang cần nhân viên bưng bê, nhưng (giọng bà ngập ngừng), việc này có lẽ chị làm không ... hợp". Người xin việc năn nỉ: "Vâng! Vâng! Em hiểu, em không làm được việc phục vụ bàn. Em xin làm cái việc vệ sinh quét dọn, lau rửa phin, ly thôi ạ". Thấy nét mặt cầu khẩn lại nghĩ đến việc có thể luân chuyển nhân viên trong 2 công việc này nên bà gật đầu.
 
Các chiến sỹ cảnh sát bắt đối tượng truy nã Công an Nghệ An bàn kế hoạch công tác.
Từ ngày có Trâm, bà chủ quán cà phê "Rả Rích" cảm thấy mình có thêm một cánh tay đắc lực. Chị ta làm việc khá cẩn thận, chu đáo. Từ bàn ghế, ấm chén, ly tách cho đến sàn nhà, cửa ngõ, toa let đều được dọn gọn gàng, sạch sẽ… Đặc biệt, Trâm không hay xin nghỉ vặt như mấy cô gái trẻ, lại ít ra ngoài mà xin ăn, ngủ tại quán nên có việc chi thì gọi, rất tiện. Trâm tâm sự với bà rằng, quê chị mãi trong Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do gia đình lục đục, chồng bỏ vào Nam lập nghiệp, con cái đã lớn cũng đi làm ăn xa nên chị ta đành phải ra đây. Trâm còn tỏ ra chân thành: "Chị đừng bắt em ra chỗ khách đông nhé. Em ngại lắm, bởi em không muốn người quen nhận mặt ở đây. Hoàn cảnh em chị biết rồi”. Thấy người phụ nữ này hiền lành, thật thà lại gặp hoàn cảnh éo le nên bà chủ quán nghe thế thì tin thế. Với bà,  quan trọng là chị ta làm tốt công việc của mình, và không phàn nàn chuyện tiền công là được lắm rồi. Còn những chuyện khác bà không mấy chú ý.
 
Ít hôm sau khi chị nhân viên bị bắt, bà được công an phường mời lên trụ sở làm việc. Bà bị xử phạt về tội không chấp hành quy định đăng ký tạm trú tạm vắng. Bà thấy may, bởi suýt nữa bà phạm tội "che giấu tội phạm". Anh cảnh sát khu vực cho biết: Nguyễn Thị Trâm vốn quê ở xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lớn lên ở Kỳ Anh và nhiều năm nay sống với chồng ở TP. Vinh. Cách đây vài năm, Trâm nằm trong một đường dây lừa đảo xin việc làm và "chạy việc". Khi vụ việc bại lộ, đồng bọn bị bắt, thị nhanh chóng tẩu thoát và bị Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã. Sau khi chui lủi Tây Nguyên một thời gian, đầu năm 2014, Nguyễn Thị Trâm trở về Thành phố Vinh. Thị dạo quanh thành phố tìm nơi ẩn náu. Thấy quán "Rả Rích" dán thông báo tuyển nhân viên, thị nảy ra ý định táo bạo, xin vào đây làm việc. Thị cho rằng, công an khó ngờ thị trốn gần nhà, lại ở một quán cà phê và chỉ cách trụ sở công an phường có vài trăm mét. Để đảm bảo an toàn, mọi liên lạc với người thân thị hoàn toàn cắt đứt. Người ta bảo, “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Thị tính, ẩn náu ở đây vài ba năm nữa rồi thị tìm cách liên hệ với chồng chuyển nhà sống ở nơi khác. Và công an sẽ quên thị. Ai ngờ...
 
2. Còn Vi Thị Mai (SN 1962) trú bản Bá, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) một mắt xích trong một đường dây ma túy xuyên quốc gia lại tính đường "cao chạy, xa bay".  Năm 2013, việc làm ăn bại lộ, Vi Thị Mai vượt biên tìm đến Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Đến đây thị mang một cái tên Lang Thị Tài rồi nhờ người địa phương tìm cách nhập quốc tịch nước bạn.
 
Có giấy tờ hợp pháp, thị tìm mọi cách làm quen với anh cán bộ ở một cơ quan hành chính của huyện Xì Khốt Ta Bong (Thủ đô Viêng Chăn). Anh này nhiều tuổi nhưng đang sống độc thân nên chẳng bao lâu sau họ thành vợ chồng. Anh chồng tin rằng vợ mình là người Việt Nam, chồng chết, có một đứa con gái đang gửi bên ngoại để sang đây làm ăn lâu dài. Thông cảm với cô gái người Việt anh và gia đình không một chút nghi ngờ.  
 
Qua 11 năm, cặp vợ chồng này sống yên ả, được mọi người xung quanh yêu mến, tin tưởng. Có điều Mai không sinh thêm con được nữa nên gia đình nhà chồng bảo về nước mang con gái sang cùng sống cho đầm ấm. Nghĩ  rằng, công an Việt Nam đã hết "nhớ" mình nên thị đánh liều về nước.
 
Đầu năm 2014 qua các nguồn tin, các anh được biết Vi Thị Mai, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt đang ấn náu bên đất Lào. Chuyên án có bí số 305 M được xác lập và một tổ trinh sát được cử phối hợp với công an nước bạn bắt bằng được “nữ quái” này về quy án.
 
Được cơ quan công an Việt Nam giải thích và đưa ra bằng chứng vợ mình chính là một nữ tội phạm ma túy nguy hiểm mang tên giả và đội lốt một phụ nữ lương thiện thì anh cán bộ Lào  muốn khuỵu xuống. Anh còn kinh ngạc hơn, khi biết vợ mình đã có tới 6 đứa con khi ở tuổi 24 với người chồng trước. Trừ đưa con gái út được mang sang đây mới vài năm, còn lại đang được cha chúng nuôi ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.
 
Khi  kể  lại chuyện này, một nữ sỹ quan cảnh sát có hơn chục năm làm công tác truy bắt tội phạm truy nã nhận định: Khi đã phạm tội, để trốn tránh pháp luật họ chẳng khác gì con thú bị truy đuổi: tinh ranh như cáo, khôn như rắn và không ít trường hợp chẳng khác hổ báo chạy cùng đường.
 
Việt Long