(Baonghean) - Nằm sát quốc lộ 48, cách Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) chừng 5 km nhưng bản Tạng, xã Tiền Phong (Quế Phong) trông tiêu điều, xơ xác. Dưới chân đồi Pu Léo, hiếm hoi lắm mới thấy vài ngôi nhà lợp gỗ pơ-mu cũ mốc. Hầu hết là những lều bằng tre nứa, phên đất, hết sức tạm bợ. Cơn lốc “cái chết trắng” đã tràn qua bản. Đàn ông thì nghiện, đàn bà vì túng quẫn nhận xách thuê thuốc phiện. Người đi tù, kẻ bệnh tật, đói thuốc mà chết. Bỏ lại những đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa…
“Chỉ riêng lớp 5B tôi chủ nhiệm, mà tới 5 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoặc mồ côi bố mẹ, hoặc bố mẹ đi tù, hoặc bố mẹ ly hôn… để con cái bơ vơ, tự đùm bọc, dìu nhau sống qua ngày”, cô Trương Thị Tâm (Giáo viên trường Tiểu học Tiền Phong 2, Quế Phong) cho biết.
Theo chân cô giáo Tâm, tìm đến nhà em Đinh Thị Phượng (bản Tạng) vào lúc xế chiều. Túp lều xiêu vẹo. Mấy tấm phên nứa mục ải, mái tranh thủng lỗ chỗ, nắng chiều xiên vào tận góc nhà, soi rõ sự thiếu thốn, túng quẫn. Căn lều 10m2 trống huơ, trống hoác. Một chiếc nồi nhôm móp méo, mấy chiếc bát sứt mẻ và chiếc kiềng sắt kê cuối góc lều. Đó là tất cả tài sản của 3 chị em Phượng.
Sinh năm 1999, trông Phượng chỉ như đứa trẻ lên 10, đen đúa và gầy quắt. Sớm lo toan, cáng đáng một gánh nặng quá sức, biến em thành cây cằn. Mẹ em là Lô Thị Thu (sinh năm 1977), vì nghèo túng, đã nhận xách ma túy thuê, bị bắt và kết án 44 tháng tù. Bố bị kẻ xấu lôi kéo, sa vào nghiện ngập. Bán hết nhà cửa, ruộng vườn, để có thuốc hút hàng ngày, hết tài sản, đành bán lẻ ma túy. Hai vợ chồng đều bị bắt đi tù.
Lúc đó, Phượng mới 10 tuổi, em kề Phượng 7 tuổi và thằng út mới lên 3. Một năm sau, bố chết trong tù vì bạo bệnh, mẹ hiện đang chấp hành án phạt tù. Ba chị em về ở với ông ngoại. Nhà ngoại cũng tận cùng cái nghèo. Các o, các cậu cũng kẻ đi tù, người phiêu bạt xa xứ, người chết vì ma túy. Để nuôi 3 chị em Phượng, ông ngoại phải vào rừng hái măng, chặt nứa đổi lấy gạo. Sức già hèn mọn, lại thiếu ăn, giữa mùa đông buốt giá năm 2011, trong lúc chặt nứa trên rừng, ông đã chết lả vì đói, rét. Hai ngày sau, người trong bản đi rừng mới phát hiện ra.
Ngoại mất, không người thân thích, ba chị em Phượng bơ vơ, mẹ vẫn ở trong tù. Chắng thể tin, một đứa trẻ 13 tuổi, ngày lên rừng hái măng, kiếm củi, tối đi bộ 5 cây số ra Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) nhặt phế liệu để đổi gạo, mắm, muối nuôi hai em thơ dại. Khổ nhất là những hôm trời mưa gió, nước chảy lênh láng khắp lều. Gió thổi bạt mái tranh, lùa vào phên nứa. Không còn chỗ khô ráo để trú, mấy chị em bíu chặt vào nhau, che chắn bằng mấy tàu lá cọ, cho đỡ ướt. Có đận, thằng Đạt (em út) bị lở toàn thân, nóng hầm hập. Phượng phải đôn đáo vào rừng hái lá tắm, xin gạo, bắt ễnh ương nấu cháo cho em… Tiếng ru em đứt quãng trong đêm vắng vào những hôm mưa phùn, gió bấc của đứa trẻ 13 tuổi, khiến dân bản Tạng xót xa, thương cảm. Nhưng họ cũng nghèo, cũng khổ lắm, chẳng thể cưu mang. Khó khăn là vậy, nhưng 2 em của Phượng, với sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Tiền Phong 2 vẫn đến trường đều đặn. Hiện nay, em Đinh Thị Thủy đang theo học lớp 5, Đinh Văn Đạt đang học lớp 2. “Nhiều bữa trời mưa, nhìn qua vách liếp, dưới tán cọ, thấy gà mẹ dang rộng cánh che chở đàn gà con. Lúc đó, chỉ mong mẹ nhanh mãn hạn tù, về với 3 chị em...”, Phượng nói, mắt ầng ậc nước.
Mỗi khi nghe tiếng bước chân thình thịch, tiếng kéo thanh tre chắn ngang lối vào nhà thô bạo của bố, là Lô Văn Thiện (lớp 5B, Tiểu học Tiền Phong, bản Tạng, xã Tiền Phong) lại rúm người lo sợ. Nhiều đêm rồi, Thiện phải thức giấc, mở cửa cho bố, dìu bố vào nhà, lấy nước ấm lau mặt mũi, chân tay cho bố. Đó là những đêm yên bình, may mắn. Nếu không kiếm được tiền mua thuốc hút, mua rượu uống, thì “tai họa” ập đến. Hai anh em phải hứng chịu, không chỉ những lời chửi mắng, la ó, đập phá đồ đạc trong nhà, mà cả những cái bạt tai vô cớ… Bố em nghiện ma túy nặng. Bao của nả trong nhà theo khói thuốc phiện ra đi. Quá chán cảnh chồng nghiện ngập, nhà cửa nheo nhóc, người vợ bỏ đi biệt xứ. Hai anh em Thiện (12 tuổi) và Thảo (10 tuổi) sống dựa vào nhau. “Hàng ngày, hai anh em đi học ở trường, bữa sáng và bữa trưa được các cô lo, buổi tối thì tự túc. Gạo ăn hàng ngày là do nhặt phế liệu để đổi, hoặc từ hỗ trợ cứu đói, hôm nào hết sạch thì đi vay, đi xin…”, Thiện cho biết.
![]() |
Lô Văn Thiện và Lô Văn Thảo tự chăm sóc bản thân.
Mới sang tuổi 12, bất đắc dĩ, Thiện phải mang trọng trách của cả người cha và người mẹ để lo cho em. Ngày hai buổi đi học, ngày nghỉ đi nhặt phế liệu, hoặc “rèo” trâu (thả trâu) thuê cho các gia đình khác để lấy tiền mua gạo. Mọi việc nhà từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp và bảo ban em học hành, Thiện đều cáng đáng cả. Thiếu thốn cả về vật chất, lẫn tinh thần, không bàn tay chăm sóc, không hơi ấm, tình yêu thương từ bố mẹ, nhưng cả hai anh em đều là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Tiền Phong.
“Em chỉ mong bố cai được thuốc, mẹ nghĩ lại, về với chúng em, gia đình được đoàn tụ. Năm học mới, không mong mua sắm sách vở, áo quần mới, chỉ ước được bố hoặc mẹ đi họp phụ huynh cũng là quá xa vời…”, Thiện nói trong nước mắt. Tôi dúi vào tay em 200.000 đồng cuối cùng trong túi, sau chuyến công tác dài ngày. Em cất vội vào đọt chuối sau nhà. Thiện giải thích:“Để trong nhà, chỗ nào bố cũng biết. Khi đói thuốc, bố lục tung nhà lên, có cái gì đáng giá là bán, còn mang cả gạo trợ cấp đi đổi nữa. Bình thường, bố cũng thương hai anh em lắm…”
Địa chỉ tiếp theo, là nhà của hai anh em sinh đôi Lô Văn Đông và Lô Văn Hải. Gọi là nhà, nhưng chỉ có thể ở tạm vào mùa nắng, không có chức năng che mưa. Căn nhà tạm, quay lưng về phía bản, mặt úp vào dãy núi Pu Léo, đã lâu không có bàn tay người lớn chăm sóc nên hoang vắng lạ kỳ. Cỏ mọc lấn lối đi, bếp lạnh tanh, chiếc giường nan ọp ẹp như sắp đổ. Bố, “dính” ma túy, đi tù mấy năm nay. Mẹ, chấp hành xong án phạt, bỏ đi làm ăn tận đẩu, tận đâu, đã lâu không thấy tin tức gì. Bốn chị em Lô Thị Lương, Lô Thị Thuận, Lô Văn Đông, Lô Văn Hải lúc đó còn nhỏ, được mấy gia đình thân cận chia nhau đem về cưu mang.
Được hơn một năm, các gia đình không đủ sức nuôi nữa, các em phải tự thân vận động. Lô Thị Lương, Lô Thị Thuận lớn hơn, đành nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi hai em. Lương làm giúp việc mãi tận Quảng Ninh, còn Thuận xuống Quỳ Châu giữ em thuê, lấy tiền gửi về cho hai em ở nhà đong gạo. Thức ăn thì hai anh em Đông, Hải tự kiếm lấy. Rau rừng, cà dại, măng đắng, dưa rẫy… đắp đổi qua ngày. Thi thoảng, hai anh em xuống suối bắt ễnh ương, nhái về hấp cơm ăn cho đỡ thèm thịt, thèm đồ tanh...
Trong căn nhà xiêu vẹo, trên vách liếp, vẫn dành một góc treo bức ảnh cả nhà chụp chung hồi bố mẹ chưa đi tù. Thận trọng gỡ bức ảnh xuống, lấy vạt áo lau lớp bụi phủ mờ, Lô Văn Đông âu yếm: “Đây là bố, còn đây là mẹ, kia là chị Lương, đứng bên này là chị Thuận, đây là hai anh em con. Ngày đó, nhà con cũng nghèo, cũng thiếu ăn, nhưng có bố, có mẹ, có các chị. Đông vui lắm. Giờ còn lại hai anh em. Nhiều lúc, em không nghe lời, không chăm học, cãi lại, đi chơi về muộn… chỉ muốn khóc. Giá như lúc đó, có mẹ, có bố, nhất định sẽ đánh vào đít cho nó chừa. Nhiều hôm hai anh em không muốn về nhà. Rủ bạn đi mãi, tối mịt mới về. Mai nghe bạn kể, về bị bố đánh đòn, cũng chỉ ước được như nó thôi…”, Đông chùng giọng, ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Chúng tôi lén quay đi gạt nước mắt…
Rời bản Tạng lúc trời xâm xẩm tối. Dọc triền đồi, từ những mái nhà, đã thấy khói lam chiều bay lên, chim rừng đã tìm về tổ. Khiến ai cũng nhanh chân về nhà, quây quần bên mâm cơm tối ấm cúng. Điều tưởng chừng đơn giản, nhỏ nhoi đó với các em Phượng, Thủy, Đạt, Thiện, Thảo, Đông, Hải... là một mơ ước xa vời. Các ông bố, bà mẹ khi dấn thân vào “làn khói trắng” ma mị, vào những cám dỗ của lợi nhuận mà không cần lao động, có dừng lại dù chỉ là một phút giây để nghĩ đến những đứa trẻ trắng trong này?