Những gia đình tiêu biểu

* Mái ấm giản dị của một lão thành cách mạng

Cụ Trần Ngọc Bích sinh năm 1922, trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Diễn Thành, Diễn Châu. Như bao thanh niên khác trong làng, năm 1944 cụ lên đường tham gia hoạt động thanh niên cứu quốc (khi chưa cướp chính quyền). Năm 1945, cụ là Đội trưởng Đội Tự vệ làng cướp chính quyền ở xã Diễn Tiến; năm 1946 làm Bí thư Đoàn Thanh niên cứu quốc xã Diễn Tiến, Chính trị viên Xã Đội, và được kết nạp Đảng vì đạt nhiều thành tích xuất sắc. Năm 1950 đến năm 1955, cụ là cán bộ tổ chức Huyện ủy Diễn Châu. Năm 1956 là cán bộ Tổ chức Giao thông tỉnh. Năm 1973, cụ về hưu an hưởng tuổi già. Dù vậy, cụ luôn nhiệt tình tham gia công tác hội, là hội viên tích cực của Hội Người cao tuổi xã Diễn Thành. Đến năm 1981, sức khỏe của cụ bà yếu dần và mù cả hai mắt, cụ Ngọc tận tình lo từng bữa cơm cho cụ bà. Hàng ngày, cụ đi chợ, nấu cơm, xay cháo và đút cho vợ ăn. Buổi tối, sau khi sửa sang cho bà ngủ thì cụ mới lên giường nằm cạnh, và thường xuyên để ý những lúc bà cần đi vệ sinh, lau rửa, thay đồ....



Vợ chồng cụ Bích.

Nay cả hai vợ chồng đã trên 90 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm nhưng tình yêu của hai cụ vẫn đằm thắm như ngày nào. Chính lẽ đó, hai người đã có những đứa con ngoan và thành đạt như bây giờ: Con gái đầu lòng Minh Ngọc, nguyên là cán bộ Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh; con trai Trần Văn Đoàn, cán bộ dầu khí Vũng Tàu; con gái Trần Thị Vinh (là liệt sỹ hy sinh năm 1966); con gái Trần Thị Oanh, Đài TT-TH Yên Thành; con gái Trần Thị Lương, giáo viên cấp ở Nha Trang; con trai Trần Văn Tâm, cán bộ Công an giao thông Hà Tĩnh; con gái út Trần Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Thịnh (Diễn Châu).

Niềm hạnh phúc nhất của cụ Ngọc là chỉ mong cụ bà luôn khỏe mạnh, các con cháu thành đạt.

                            Bài, ảnh: Kiều Nga (Diễn Thành, Diễn Châu)

* Gia đình nhà giáo mẫu mực

Bà con khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh ai cũng biết gia đình nhà giáo Nguyễn Hậu - Trần Thị Ngọc.

Là những nhà giáo trưởng thành trong gian khó, năm học 1953 - 1954, thầy Hậu ra dạy học ở Thái Bình, lúc đó cô Ngọc còn là xã viên Hợp tác xã ở Hưng Mỹ (Hưng Nguyên). Sau 4 năm công tác, thầy được cử đi học bổ túc. Về tỉnh nhà, từ một giáo viên chưa từng qua trường sư phạm, thầy Hậu được điều về dạy Trường Trung cấp Sư phạm tỉnh. Nhiều năm thầy dẫn đầu đoàn giáo viên Văn của tỉnh ra Hải Phòng thi và đợt ấy cô giáo trẻ Ngọc Diệp đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi dẫn đầu cả nước. Sau đó thầy được điều về Trường cấp 3 Đô Lương 1, rồi về các trường ở Vinh như: Huỳnh Thúc Kháng, Lê Viết Thuật, Hà Huy Tập. Từng là tổ trưởng tổ chuyên môn nhiều năm, thầy Hậu có nhiều đóng góp cho bộ môn Văn và ngành Giáo dục tỉnh nhà. Trong lần dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Nghệ Tĩnh (thời 2 tỉnh hợp nhất), thầy Hậu đạt Thủ khoa môn Văn. 



Vợ chồng thầy Hậu - cô Ngọc.

Còn cô Trần Thị Ngọc - vợ thầy Hậu, từ một xã viên HTX nông nghiệp trình độ lớp 4, sau 2 năm làm cấp dưỡng cho Trường Đô Lương, sau đó cô thi đậu vào trường sư phạm. Sau khi ra trường, cô Ngọc về dạy cấp 1 cho đến tuổi nghỉ hưu. Gia đình đông con, thầy cô có kế hoạch hàng tháng, hàng năm rõ ràng, tích cực giáo dục con cái chăm học, chăm lao động, có nền nếp, biết giúp đỡ công việc gia đình, nhỏ làm việc nhỏ, lớn làm việc lớn. Con cái được thầy cô giáo dục cẩn thận nên sớm năng động, tháo vát và đều tốt nghiệp đại học. Đặc biệt, cậu con trai duy nhất cũng học khá nhất, từng là học sinh lớp chuyên Toán của tỉnh, đạt giải Học sinh giỏi quốc gia và đi du học ở Ba Lan, hiện công tác ở Đài Phát thanh Truyền hình Việt Nam. 

Sau khi nghỉ hưu, thầy Hậu vẫn hăng hái tham gia công tác ở nơi cư trú như làm Phó Chủ nhiệm CLB Thơ thành phố, kiêm Chủ nhiệm CLB Thơ phường, Ủy viên BCH Hội Cựu giáo chức thành phố kiêm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức phường.

Gia đình thầy cô năm nào cũng được công nhận Gia đình Văn hóa và Gia đình Thể thao tiêu biểu. Tết Quý Tỵ (2013) vừa qua, con cháu làm lễ mừng thọ thầy cô chẵn tuổi 80, gia đình vinh dự được Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến chúc mừng và tặng quà.

                        Hoàng Kỳ (Phường Hưng Bình - TP. Vinh)

Vợ chồng khuyết tật và mối tình biết nói

Chỉ nhìn qua những bộ veston, áo sơ mi nam mẫu treo trên giá cùng ánh cùng mắt rạng ngời của hai vợ chồng chủ tiệm may Huy Hải ở số nhà 20, đường Trương Văn Lĩnh (khối Phong Toàn, phường Hà Huy Tập, TP Vinh), khó có thể biết cả hai vợ chồng chủ tiệm đều là người câm điếc. Còn khách đến đây không chỉ tìm đến một hiệu may vừa ý mà còn với tấm lòng chia sẻ, chung vui với hạnh phúc của họ. 



Tiệm may của vợ chồng anh Hải.

Qua câu chuyện với Nguyễn Huy Hải – ông chủ tiệm may, được biết năm 1982, đang bi bô tập nói thì một trận ốm thập tử nhất sinh đã làm cậu bé Hải điếc hẳn và liền theo là không thể học nói như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, bù lại Hải là một cậu bé càng lớn càng kháu khỉnh với gương mặt sáng sủa và đặc biệt là rất thích vẽ.

Đến tuổi cắp sách, Hải được gửi vào Trung tâm Giáo dục người tàn tật tỉnh. Ở đây, Hải được gặp bạn đồng cảnh, được học “nói” bằng ký hiệu, được học chữ, học nghề. Những điều đó đối với Nguyễn Huy Hải là cả một thế giới mới, cả một chân trời mới. Sẵn có năng khiếu hội họa nên Hải quyết định học nghề may tại trung tâm. Rồi duyên số cho Hải gặp được Vinh - bạn gái đồng cảnh đang làm ở một tiệm may trong thành phố. Tình yêu của họ cũng trải qua biết bao sóng gió vì bố mẹ hai bên sợ họ sẽ không làm được gì, bởi cả hai cùng khuyết tật. Vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể, giờ đây hai vợ chồng Hải đã có việc làm ổn định, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng Hải - Vinh là hai bé gái xinh xắn, ngoan và đều bình thường như bao đứa trẻ khác. Bé Như Quỳnh - cô con gái đầu đang học lớp 5 nhiều khi lại trở thành “phiên dịch viên” giữa bố mẹ và khách.

Tôi cầm bút viết vào cuốn sổ luôn đặt trước bàn may đo của Hải. “Thế nào, thu nhập ổn định chứ?” Hải cười viết lại: “Tàm tạm”. “Ai đưa con đi học?” “Vợ chồng thay nhau”. Tôi lại viết: “Vợ chồng có hay cãi nhau không?” Cả hai vợ chồng cùng cười, rồi ra hiệu với nhau, cô vợ viết “Chưa bao giờ”. “Hải có hay vẽ nữa không. Thích vẽ ai nhất?”  Huy Hải cầm bút viết hai chữ rõ to: “vợ, con”.
                                           
                                          Bài, ảnh: Việt Long