Những ngày "khoét núi, ngủ hầm..."

(Baonghean) - “Mấy hôm nay tôi không ngủ được. Tiếng pháo Điện Biên, tiếng bộc phá trên đồi A1, tiếng hò reo ngày chiến thắng… cứ dội về âm âm trong lồng ngực.”- ông Từ Ngọc Anh- cựu TNXP của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa bắt đầu câu chuyện bằng những sẻ chia rất chân tình.
 
Ở căn hộ nhỏ hẹp trên tầng 3, khu chung cư cũ A2 Quang Trung, đã 60 năm nay, ông Anh sống giản dị với những ký ức bi hùng của một thuở thanh xuân như thế. Năm nay đã ngoại bát tuần, ông vẫn nhớ như in những ngày TNXP dưới quân số của Đại đội 294, Đội 34, Đoàn TNXP Trung ương: “Tháng 12/1953, tôi cùng đồng đội xuất phát từ Diễn Châu (Nghệ An) hành quân lên Điện Biên. Mỗi người 25 kg lương thực và tư trang cá nhân trên vai, đêm đi ngày nghỉ, đúng 56 ngày đêm thì lên đến nơi. Sau khi ổn định tổ chức, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc san lấp hố bom, đảm bảo thông đường thông tuyến, rà phá bom mìn… Có những kỷ niệm không thể nào quên!” 
 
Cựu TNXP Phạm Ngọc Hòa (trái) và Kiều Đình Vọng cùng xem lại những kỷ vật chiến tranh.
 
Một trong những kỷ niệm sâu sắc ấy là những đêm làm “cọc tiêu sống” cho đoàn xe qua an toàn. Đơn vị ông đảm nhận cung đường đèo Pha Đin huyền thoại - cung đường huyết mạch của chiến dịch và cũng là “túi bom” trọng điểm của giặc Pháp. Những chàng trai TNXP, trên mình gắn dải băng trắng hoặc khoác chiếc áo sáng màu, đứng thành hàng trong đêm, bất chấp mưa bom, bão đạn… làm tín hiệu cho các đoàn xe vận chuyển vũ khí, khí tài phục vụ cho trận đánh quyết định của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Với những cống hiến của mình, ngày 2/5/2014, ông Từ Ngọc Anh vinh dự được Hội Cựu TNXP tỉnh chọn là 1 trong 2 đại biểu xuất sắc ra Thủ đô Hà Nội gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và dự Hội nghị gặp mặt Cựu TNXP tiêu biểu toàn quốc.
 
Trong con ngõ sâu hút ở phường Hà Huy Tập, có hai cựu TNXP, đồng thời cũng là hai người bạn thân thiết từng là đồng đội ở Đội 34 anh hùng. Đó là ông Kiều Đình Vọng và ông Phạm Ngọc Hòa. Khi chúng tôi đến thăm, hai người bạn vong niên đang ngồi hàn huyên bên ấm trà xanh thơm dịu. Xúc động nhớ lại câu chuyện của 60 năm về trước, ông Phạm Ngọc Hòa rưng rưng: “Bom rơi, đạn nổ, hổ gầm beo xé… gian khổ không nói hết được. Hôm nay đồng đội hy sinh, đau thương phải biến thành hành động, những người còn lại tiếp tục ra hiện trường đảm bảo thông đường, thông phà. Có lần buổi chiều tối nhận đồ tiếp viện là một chiếc áo trấn thủ, giữa mùa đông Điện Biên thậm chí có cả tuyết rơi, tôi vội vàng mặc vào ngay. Sáng ra mới thấy, chiếc áo nhuộm đỏ màu máu tươi. Có lẽ là của một đồng đội đã hy sinh…”. Và ông mặc chiếc áo ấy đến ngày toàn thắng! Chiếc áo như biểu tượng của ngọn lửa anh hùng ca truyền đời, của lòng bất khuất và chí kiên cường. 60 năm đã trôi qua, nhưng những xúc cảm mạnh mẽ từ hơi ấm của một đồng đội không biết tên vẫn còn vẹn nguyên trong những dòng thơ viết vội: “Anh là ai? Còn sống hay đã chết?/ Hòa bình rồi, tôi trở về tập kết/ Hà Nội cờ reo mừng vui đón Tết/ Mặc áo anh vào tôi dạo khắp thủ đô!”...
 
Những ngày cuối tháng Tư lịch sử, tìm gặp những cựu TNXP tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu 60 năm về trước, để được nghe những bản hùng ca bi tráng của lòng yêu nước và ý chí quật cường, bất khuất.
 
Phương Chi