Những người đàn bà

(Baonghean) - Nắng Thu yếu ớt ngả xuống bầu không khí se lạnh, len lỏi vào từng cành cây tán lá trước cổng chùa. Ba người phụ nữ không hẹn mà gặp. Họ chen chân vào đám đông, cố gắng bước nhanh, mỗi người một hướng, cuối cùng lại đứng cạnh nhau trước lư hương. Họ cùng nhau đặt lễ, người thì gói bánh thẻ hương, người thì hoa quả bánh kẹo đắt tiền, người thì chỉ đơn giản vài quả cam, quả khế vườn nhà. Rồi họ cùng nhau thắp hương, quỳ gối, lần lượt nói ra những ước mong của mình...
 
Người phụ nữ với trang phục khá cũ kỹ, làn da lốm đốm những vệt tàn nhang, mái tóc cột thấp phía sau bước ra trước. Tiếp đến là người phụ nữ trẻ với gương mặt khá thanh tú, nước da hơi xanh, ăn mặc rất gọn gàng. Cuối cùng,  là người phụ nữ xinh đẹp nhất, khuôn mặt trái xoan, trắng trẻo với đôi mắt đen và đôi lông mi cong vút. Người phụ nữ ấy vận một bộ váy nhung đen sang trọng. Họ chầm chậm bước đi, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Gần đến chân núi, người phụ nữ với mái tóc dài khẽ liếc qua bên đường, nơi có người đàn ông bị liệt một chân đang ngồi. Chị bước qua, rồi sững lại bên tấm bìa có ghi dòng chữ “gieo quẻ”, ngần ngại lên tiếng xin quẻ. Người đàn ông nói như ra điều kiện:
 
- Ta xem quẻ, không trả lời câu hỏi. Đồng ý thì xóc thẻ ba lần!
 
Người phụ nữ cầm lấy ống đựng thẻ và xóc đúng ba lần. Sau khi thẻ bài rơi xuống chiếu, người đàn ông đó nhìn đôi gò má gầy gò của người phụ nữ tóc dài, rồi phán:
 
- Nhà cô vốn sinh ra đã phải chịu xấu xí, sau này lại phải gả cho một anh chồng bị liệt hai chân. Được cái là thương vợ. Khá khen cho nhà cô chăm chỉ làm việc, không ngại khó ngại khổ, nên cũng tạm. Có chăng, con cái chính là điều khiến nhà cô bận lòng!
 
Người phụ nữ có mái tóc dài đen bỗng khẽ gật đầu. Quả đúng như lời ông ta vừa nói, sinh ra đã xấu, đến tuổi lấy chồng thì gia đình gả cho một chàng trai bị liệt. Lúc đó, nhà chồng vẫn còn ông bà, sau này ông bà mất đi, chị ta chỉ còn mình là trụ cột. Thương chồng nên không ngại ngần làm việc này việc nọ, từ cày ruộng thuê đến rửa bát thuê, cả bốc vác. Chồng ở nhà mặc dù ngồi xe lăn cũng giúp vợ trông coi vườn tược, nhặt rau, nấu cơm. Vợ chồng thương nhau, vậy mà trớ trêu hơn mười năm trời chưa có được mụn con, nên trong lòng luôn canh cánh không yên...
 
Người đàn ông gieo quẻ nói tiếp:
 
- Nhà cô nên cắt ngắn mái tóc này đi!
 
Chị ta không đáp, mái tóc này đã được nuôi từ hồi về nhà chồng.
 
- Cắt tóc! Ông ta nhắc lại. Không nên làm quá nhiều công việc. Sức khỏe nhà cô yếu kém, chỉ nên chăm nom vườn tược, con gà, con vịt. Làm thêm công việc thủ công, rồi sẽ có người trợ giúp. Đường con cái từ đó mới mở được...
 
Chị ta khẽ gật đầu nói lời cám ơn, rút trong túi áo một tờ bạc màu xanh, đặt vào cái chén bên cạnh, rồi đứng lên ra về.
 
Trong lúc người phụ nữ tóc dài đang nghe quẻ thì người phụ nữ xanh xao và người phụ nữ quý phái đến ngồi bên cạnh. Họ dường như có duyên với nhau.
 
Đến lượt người phụ nữ xanh xao gieo quẻ, người đàn ông phán:
 
- Nhà cô học rộng hiểu nhiều, lấy chồng là người tìm hiểu yêu đương từ thời trẻ. Nhưng sau hai năm cưới nhau, chồng cô sinh tính cờ bạc rượu chè, bỏ bê công việc, không màng tới gia đình, mọi thứ trong nhà đều đem đi cầm cố. Gần đây, còn đánh đập vợ. Chồng cô đang phải nằm viện vì không có tiền trả nợ, đúng không?
 
- Dạ, thưa đúng ạ!
 
- Cô không cần cúng bái giải hạn khắp nơi nữa. Bây giờ về động viên chăm sóc chồng, lúc nào khỏe thì nghỉ công việc đang làm đi. Tâm tính chồng cô vốn lương thiện ngay thẳng, nhưng giao lưu với đồng nghiệp không lành mạnh, nên lỡ bước sai đường. Quay đầu làm lại từ lao động chân tay, ắt còn kịp...
 
Người phụ nữ xanh xao cúi mặt nói lời cảm ơn, đặt vào chén tờ bạc xanh, rồi ra về.
 
Khuôn mặt trắng hồng mịn màng, đầy đặn của người phụ nữ thứ ba toát lên vẻ sốt ruột. Người đàn ông liếc nhìn, rồi khẽ nhếch môi:
 
- Nhà chị số phú quý, tiền bạc vào như nước, chồng thương yêu, con ngoan. Ấy vậy mà nhà chị lại sinh tính xấu, chuyên đi ngồi lê đôi mách, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nhà chị còn không xem ai ra gì, nên bị bạn bè xa lánh. Gần đây, còn bị người ta theo dõi trả thù. Đã vậy, nhà chị mãi mà không nhận ra cái sai!
 
Nghe đến đây, khuôn mặt xinh đẹp tái xạm vì khó chịu, chị ta bỏ tiền vào chén rồi ra về. Lập tức, người đàn ông ngăn lại:
 
- Nhà chị cầm tiền về đi, ta không nhận. Nếu nhà chị không tự tu thân, bỏ thói xấu thì chồng nhà chị cũng sớm sạt nghiệp, con cái rồi cũng hư hỏng. Đến lúc đó, có mười cái mồm đi cầu xin, cũng chẳng ai giúp đâu. Hai người phụ nữ trước chính là duyên nợ của nhà chị, nếu giúp được họ, chị cũng sẽ tự giúp được chính mình!
 
Khi ba người phụ nữ đã rời xa tầm mắt, người đàn ông đứng dậy, vươn vai nhìn lên bầu trời đang bị che phủ bởi lớp mây xám nhạt, rồi khẽ lắc đầu...
 
Truyện ngắn của Lâm Thị Khánh Ly (Thành phố Vinh)