Nỏ có lẹ?
Ngày xưa, học Cấp 3 ở Thị trấn Dùng. Đường đến trường dọc theo con sông Lam thơ mộng. Cả lũ lếch thếch vừa đi vừa chạy lúp xúp trên bờ đê cho kịp giờ học. Ấy thế mà khi thấy mấy người quăng chài, thả lái (lưới mắt nhỏ) bắt cá trên sông, cả lũ vẫn cố nhóng cổ xuống mà rằng “Chài chài, lái lái không bằng cái giải rút học trò. Là h..ò..ò..ơ ..hò..” rồi cười rộn lên.
(Baonghean) - Ngày xưa, học Cấp 3 ở Thị trấn Dùng. Đường đến trường dọc theo con sông Lam thơ mộng. Cả lũ lếch thếch vừa đi vừa chạy lúp xúp trên bờ đê cho kịp giờ học. Ấy thế mà khi thấy mấy người quăng chài, thả lái (lưới mắt nhỏ) bắt cá trên sông, cả lũ vẫn cố nhóng cổ xuống mà rằng “Chài chài, lái lái không bằng cái giải rút học trò. Là h..ò..ò..ơ ..hò..” rồi cười rộn lên.
Đám người quăng chài, kéo lái đó cũng có người không phải tay vừa. Anh ta vừa kéo chài vừa ngửa cổ lên hò đáp trả “Chữ nghĩa, văn chương không bằng cái xương con cá ngạnh. Là h..ò..ò..ơ..hò…”. Bí thế, không hò đáp trả được nữa, cả lũ cắm đầu, cắm cổ chạy đến trường. Vừa chạy vừa nghĩ, cái xương con cá ngạnh tầm thường nào sánh được với chữ nghĩa văn chương cao quý! Cho dù, hồi đó cả làng nhà nào cũng đói.
Vô lớp học, lại nghe thầy giáo dạy Văn giải nghĩa hai câu thơ chữ Hán của Viên Mai “Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch/ Lập thân tối hạ thị văn chương”. Nghĩa là: “Mỗi bữa bưng bát cơm lên ăn không quên ghi vào thẻ trúc/ Lập thân bằng văn chương là con đường hèn hạ nhất”. Lại nghĩ đến câu hò so sánh văn chương với cái xương con cá ngạnh, chưa biết cái nào hơn.
Thoắt cái, đã gần nửa đời người trôi qua. Vậy mà câu hò nghịch nghợm thuở nhỏ lại trỗi dậy da diết trong lòng, khi vào mạng đọc báo thấy nói, năm nay trong tổng số 1 triệu 710 nghìn 983 hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng, số đăng ký thi khối C chỉ đạt 6%. Và người ta kết luận “Khối C đang ngày càng mất giá.
Mấy năm trở lại đây, lượng người thi vào khối này giảm dần đều. Năm sau luôn thấp hơn năm trước. Sở dĩ có tình trạng này là do học các ngành Khối C khi ra trường rất khó xin việc. Nếu có xin được việc thì lương rất thấp, chẳng đủ sống”. Cứ đem tiền ra đọ thì Khối C đúng là xuống giá thật. Xuống giá một cách trầm trọng. Và cứ đà này rồi sẽ đến ngày Khối C trở thành…vô giá theo nghĩa “vô” là “không”. Không có giá!!!
Nghĩ đến đây lại thấy nhớ câu hò ngày xưa “Chữ nghĩa, văn chương không bằng cái xương con cá ngạnh”. Nỏ có lẹ đúng như rứa thật?
Nghệ Nhân