Nơi “bão” AIDS đi qua

04/06/2012 10:00

(Baonghean) - Gần 30 mạng người ra đi mỗi năm do căn bệnh AIDS, hàng chục đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiều bà mẹ héo hon phải gồng mình vì cuộc mưu sinh do mất đi người trụ cột. Đó là thực trạng đau lòng mà chúng tôi phải chứng kiến trong chuyến công tác mới đây tại xã Đồng Văn (Quế Phong)...

(Baonghean) - Gần 30 mạng người ra đi mỗi năm do căn bệnh AIDS, hàng chục đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiều bà mẹ héo hon phải gồng mình vì cuộc mưu sinh do mất đi người trụ cột. Đó là thực trạng đau lòng mà chúng tôi phải chứng kiến trong chuyến công tác mới đây tại xã Đồng Văn (Quế Phong)...

Ông Vi Thanh Hà - Phó trạm y tế xã Đồng Văn cho chúng tôi xem một danh sách và cho biết: Chỉ từ năm 2010 - 2011, xã Đồng Văn đã có 21 người ra đi vì “ết”. Lần theo danh sách có được, chúng tôi đánh đường tìm vào các bản “ết”. Khi hỏi về căn bệnh thế kỷ, người dân hồn nhiên trả lời: Bây giờ, người nhiễm “H” nhiều vô kể, các bản ở đây sắp hết thanh niên vì “ết” cả rồi… Tiếp xúc với một số cán bộ phụ nữ và công an xã, hỏi về số lượng người nhiễm H, chúng tôi chỉ nhận được cái lắc đầu!

Thế nhưng chuyện về những gia đình có người chết vì “ết” thì lại là chuyện thường ngày ở xã.




Người đàn ông này không biết mình nhiễm AIDS

Ở tuổi 30, trông Trần Thị T đã già sọm như người ngoại ngũ tuần, khuôn mặt đen đúa, khắc khổ. Từ hồi chồng mất (nghi nhiễm HIV/ AIDS) thìtất cả mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều dồn lên đôi vai yếu ớt của chị.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cũ nát tại bản Na Chảo (xã Đồng Văn), Hà Thị H (SN 1991) buồn bã kể: Vào cuối tháng 4 vừa rồi, chỉ cách nhau trong vòng 2 ngày, chị phải chịu 2 cái tang khi cả chồng chị là anh Lương Văn T (SN 1987)và bố chồng là Lương Văn Th (SN 1965) đều ra đi vì căn bệnh “ết”. Căn nhà vốn đã tềnh toàng, rách nát nay càng rách nát hơn khi “trụ cột” là người chồng ra đi. Niềm an ủi duy nhất bây giờ với chị là đứa con trai 1 tuổi - không biết có thoát khỏi nguy cơ lây nhiễm của căn bệnh thế kỷ quái ác hay không?

Còn trường hợp củaHà Văn Đ (SN 1987), bản Na Chảo, dù đã đến giai đoạn bên kia dốc cuộc đời, vẫn không hiểu rõ gì về căn bệnh “ết”. Sức dài, vai rộng nhưng trông Đ thảm hại đến não nề. Toàn thân chỉ còn da bọc xương, luôn nằm thở dốc. Khi được hỏi, Đ nói: “Em không nghiện, chỉ chích có mấy lần thôi”. Nhiễm “ết” như thế nào, Đ không biết. Ngay cả vợ Đ (SN 1992) cũng hồn nhiên chẳng kém chồng, chưa bao giờ biết bao cao su là gì, dù rằng chị cũng nghe đâu đó bảo con “ết” đáng sợ lắm!

Chợt nhớ đến câu chuyện của một anh bạn làm ở Hạt Kiểm lâm Quế Phong khi đi rừng kể cho chúng tôi nghe: Đồng bào nghĩ rằng con “ết” là con sâu chui vào bụng, làm mình đau, nên rủ nhau uống rượu để giết. Không biết câu chuyện của anh bạn thật hay đùa, nhưng nghe đến xót xa. Cán bộ phụ nữ xã Đồng Văn còn cho biết thực trạng đang tiếp diễn: một số phụ nữ có chồng chết vì AIDS, vài tháng sau lại thấy “sống chung” với người đàn ông khác. Không hiểu vài ba năm nữa, con số những người nhiễm AIDS và chết do nhiễm AIDS sẽ là bao nhiêu?


Hữu Đức

Mới nhất
x
Nơi “bão” AIDS đi qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO