Nỗi đau của cặp song sinh

(Baonghean) - Bị bệnh viện trả về, cặp song sinh Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hòa (SN 1992) ở xóm 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn đang từng ngày đau đớn chống chọi với nỗi đau bệnh tật. Đã ở tuổi 22, nhưng Nguyễn Thị Hiền chỉ cân nặng 20 kg và Nguyễn Thị Hòa chỉ còn 15 kg. Chân phải của Hòa đã bị hoại tử cụt đi một nửa, còn Hiền thịt cứ teo dần chỉ còn da bọc xương.
 
Cặp song sinh Nguyễn Thị Hiền - Nguyễn Thị Hòa và mẹ.
 
Nghẹn ngào đau đớn, chị Bùi Thị Hưng (SN 1969) mẹ của 2 em cho biết: Khi sinh ra cả hai cũng bình thường như  bao đứa trẻ khác. Tròn một tuổi, thấy 2 con bụng cứng như đá, vợ chồng chị đưa con đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được giới thiệu đi Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) với chẩn đoán bệnh lách huyết tán (lách to) phải mổ cắt bỏ nhưng do 2 cháu còn nhỏ tuổi và thiếu máu trầm trọng nên phải truyền đủ máu mới có thể mổ được. Sau 5 lần ra Hà Nội truyền máu, đủ 6 tuổi 2 cháu được Bệnh viện Việt Đức mổ cắt lách (riêng Hiền được cắt hết lách với hy vọng sẽ hoàn lại nhưng không có kết quả). 
 
Những tưởng bệnh tình 2 con đã ổn vì sau khi mổ hai em đi học bình thường đến lớp 9 như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, mỗi lần bị ngã dù rất nhẹ nhưng 2 cháu đều bị gãy, rạn xương phải bó bột. Nhà có 3 sào ruộng khoán, 2 vợ chồng làm cật lực mỗi năm 2 vụ lúa cũng chỉ đủ gạo ăn, lại còn phải lo chăm sóc, điều trị cho con nên lâm vào cảnh nợ nần.
 
Năm 2013, chồng chị Hưng, trụ cột, lao động chính trong gia đình bị tai nạn, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại cho chị Hưng gánh nặng 4 đứa con dại, trong đó  Hiền và Hòa bị bệnh hiểm nghèo.
 
Sau khi bố mất, cả Hiền và Hòa không đi lại được nữa. Hai chân ngày càng teo dần đi chỉ còn da bọc xương. Dù rất đau đớn, nhưng thương mẹ vất vả, sợ mẹ lo lắng nên hai chị em không dám rên la, chỉ cắn răng chịu đựng. Tháng 10/2013, chị Hưng vay mượn của họ hàng  được 1 ít tiền đưa 2 cháu ra Hà Nội với hy vọng chữa trị. Tuy nhiên, các giáo sư, bác sỹ đã lắc đầu bó tay với chẩn đoán: hai cháu bị xương thủy tinh, thiếu máu huyết tán, rò tủy và động viên gia đình đưa 2 cháu về chăm sóc, cho uống thuốc giảm đau hàng ngày để bớt đi sự đau đớn.
 
Thương mẹ, thương chị nên Toàn, đứa con trai duy nhất trong nhà đã phải nghỉ học để chăm sóc 2 chị, giúp mẹ việc đồng áng và nhường cho em út Nga đi học. Họ hàng, làng xóm cùng chung tay, góp sức chia sẻ với gia đình chị;  từ năm 2010 đến nay, Hiền và Hòa đã được trợ cấp mỗi cháu 180 ngàn đồng/tháng.
Bây giờ, việc chị Hưng có thể làm cho con là mỗi ngày là hỏi xem 2 con muốn ăn gì không và lâu lâu lại bỏ ruộng, bỏ vườn chạy về xem 2 con có đau hơn hôm qua nhiều không? Có chợp mắt ngủ được tí nào không? 2 ngày một lần chị lại làm “y tá” tháo băng, rửa bỏ máu, mủ và thịt hoại tử cho Hòa. Chị đau đớn nói: “Mỗi lần thay băng cho con tôi như đứt từng khúc ruột, cháu Hòa đau lắm nhưng chỉ cắn răng đến bật máu để không rên la. Cháu sợ mẹ buồn”.
 
Gia đình chị Hưng đang rất cần tấm lòng của bạn đọc gần xa để trả bớt nợ nần và động viên, khích lệ gia đình chị vượt qua nỗi đau khắc khoải này...
 
Đạm Phương