Nỗi niềm mang tên "dự bị"

(Baonghean) - Suốt cả mùa giải 2014 và 7 vòng đấu đầu tiên của V.League 2015, Đức Cường là vận động viên duy nhất ở SLNA chưa được ra sân một phút nào. Bởi ở cùng vị trí, Nguyên Mạnh đang ở độ chín phong độ nên gần như không có bất cứ cơ hội nào cho cựu thủ môn của SHB. Đà Nẵng này. Chọn nghiệp “quần đùi áo số” và thi đấu cho đội bóng quê hương, việc phải “mài đũng quần” trên ghế dự bị cũng khiến cho Đức Cường suốt 2 năm vừa rồi trải qua rất nhiều tâm trạng...
 
Đức Cường khi còn chơi cho SHB Đà Nẵng. Ảnh internet
Đức Cường sinh ra ở phường Bến Thuỷ (TP. Vinh) trong một gia đình có truyền thống về thể thao và nghệ thuật. Hát hay và từng dành nhiều giải thưởng về âm nhạc thời còn đi học nhưng lớn lên, Cường chọn thể thao với việc đăng ký thi tuyển vào “lò” Sông Lam. Với chiều cao trên 1m80 cùng khả năng phản xạ tốt, Đức Cường được đánh giá cao từ trong những ngày đầu mới gia nhập đội bóng xứ Nghệ. 
 
Dành rất nhiều vinh quang cùng các đội trẻ xứ Nghệ, nhưng thời điểm trưởng thành của anh, SLNA lúc ấy lại đang có quá nhiều thủ môn giỏi. Không muốn lãng phí tài năng, đội bóng xứ Nghệ đã nghĩ đến việc để Đức Cường ra đi, giúp anh có nhiều điều kiện hơn để ra sân thi đấu. Thời điểm đó, bóng đá Nghệ An và Đà Nẵng đang duy trì mối quan hệ thân thiết và những người làm bóng đá xứ Nghệ chẳng khác gì các “ông giáo”, truyền đạt kiến thức cho những người bạn đồng nghiệp ở Đà Nẵng. Đức Cường được chuyển nhượng cho đội bóng sông Hàn. Việc làm này cũng là cách để củng cố và tăng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đội bóng SLNA và Đà Nẵng. Chẳng thế mà cái giá để Đà Nẵng có được thủ môn Đức Cường chỉ là... 50 triệu đồng. Cường ra đi với tâm trạng của một kẻ bị chính đội bóng quê hương “ruồng bỏ”, để rồi phải rất lâu sau đó anh mới tìm lại được cảm giác cân bằng. Là thủ thành số 1 của SHB. Đà Nẵng, Đức Cường đã toả sáng ở nhiều mùa bóng và chứng minh, quyết định để anh ra đi của lãnh đạo SLNA là sai lầm. Chơi tốt và cùng thời điểm, chuyện tình của Đức Cường với ca sỹ Bùi Lê Mận được mọi người biết tới, nên tên tuổi của anh trở nên rất “hót”.
 
Một người chọn nghiệp thể thao, người thì theo đuổi nghệ thuật và có lúc, họ đã cùng nhau tạo nên sự thăng hoa, khi Đức Cường được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, còn năm 2009, Bùi Lê Mận xuất sắc dành giải Nhất cuộc thi Sao Mai, dòng nhạc dân gian. Năm 2011, khi Cường chuyển ra Thủ đô thi đấu, hai người có nhiều điều kiện hơn để gặp nhau và rộ lên tin đồn, họ sẽ cưới nhau. Nhưng rồi không biết thế nào, họ bất ngờ chia tay sau đó không lâu, để lại nuối tiếc cho bao nhiêu người.
 
Chia tay mối tình kéo dài 6 năm, sự nghiệp của Đức Cường sau đó cũng trắc trở. Trong màu áo HP. Hà Nội và sau này là CLB Bóng đá Hà Nội, Đức Cường đã không thể hiện được nhiều. Có những thời điểm anh phải ngồi ghế dự bị và mất hút. Nhiều người nghĩ rằng, sau khi chia tay đội bóng của bầu Kiên, Đức Cường sẽ giải nghệ luôn, nhưng bất ngờ là chuẩn bị cho mùa giải 2014, cựu thủ thành Đội tuyển quốc gia này hồi hương và được SLNA tiếp nhận. Cũng là may mắn cho Cường khi Viết Nam ra đi, SLNA thiếu thủ môn bắt dự bị cho Nguyên Mạnh và Đức Cường được lựa chọn.
 
Về lại SLNA, Đức Cường cũng quyết định thực hiện mục tiêu quan trọng của cuộc đời, là lập gia đình. Tháng 9/2013, đám cưới của thủ thành này với cô dâu xinh đẹp Hồng Hạnh được tổ chức hoành tránh tại TP. Vinh với sự tham dự của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới “quần đùi, áo số”. Yên bề gia thất sau không ít sóng gió, Đức Cường muốn dành những tâm huyết còn lại để cống hiến cho SLNA những năm cuối sự nghiệp. Kiên trì tập luyện và chấp nhận đứng sau Nguyên Mạnh trong vai trò thủ môn dự bị. Mới đây, khi Nguyên Mạnh phải làm nhiệm vụ ở ĐTQG, Đức Cường là thủ môn chính, góp phần không nhỏ giúp Nghệ An đăng quang ở nội dung môn bóng đá nam tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014.
 
Có chút đóng góp và hài lòng với cuộc sống, khi gia đình hạnh phúc, từng mở được quán cà phê kinh doanh và là nơi tụ họp của các đồng đội, nhưng trong thâm tâm, Đức Cường cho biết, bản thân vẫn mang nhiều tâm trạng. Suốt mùa giải 2014 và 7 vòng đầu tiên của V.League 2015, Đức Cường không được ra sân một phút nào. Trong sự nghiệp chơi bóng của mình, đó cũng là khoảng thời gian dài nhất, Đức Cường không được ra sân. 
 
Là cầu thủ, ai cũng muốn được ra sân và cống hiến, nên nhiều người cũng hiểu tâm trạng của Đức Cường khi trận đấu nào cũng phải ngồi ở khu vực cabin. Mong muốn lớn nhất của Đức Cường lúc này là được có cơ hội cống hiến cho đội bóng quê hương trước khi chính thức treo giày.
 
 
Vĩnh Liêm