Ông Kiệm làm đường

(Baonghean) - Ông Phan Văn Kiệm là thương binh nặng, được điều dưỡng tại trại C ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hưởng ứng phong trào đón thương binh về làng, ông Kiệm xin về quê vì hoàn cảnh cha già, con dại. Để có thêm thu nhập, ông đã mở cho vợ một quán bán hàng lặt vặt ở đầu cầu làng Xuân Thủy, xã Thanh Xuân, một vùng quê nghèo của huyện Thanh Chương.

Đã 4 năm nay, đoạn đường đầu cầu vào làng Xuân Thủy bị lũ lụt ngâm rất lầy lội. Trời nắng còn đi lại được, trời mưa thì dở khóc, dở cười. Tội nhất là các cháu học sinh 2 làng Xuân Quỳnh và Xuân Thủy đi học không có con đường nào khác để tránh, qua được đoạn đường là người lấm láp bùn đất nên thường chậm học. Xe ôtô vào làng chở vật liệu xây dựng hay chở hàng hóa nông thôn đi tiêu thụ thì chỉ chạy được lúc trời nắng. Đã qua mấy mùa xuân rồi dân làng phải chịu tình cảnh này. Ông Kiệm nghĩ tết nhất đến gần, làm sao đây? Không ai sửa đường cho con cháu đi thì ta phải sửa. Con cháu xa quê về ăn tết phải lấm láp bùn đất vì đoạn đường lầy lội thế này thì ai còn muốn về quê hương?



Nghĩ sao ông Kiệm làm vậy. Ông thuê người gom chở gạch vụn từ các công trình vỡ nát của hai trường cấp 1, 2 gần đó ra đổ đường. Có một đoạn tường nhà ông cần đập đi để mở quán cho người cắt tóc thuê, ông cũng cho đổ hết ra đường. Rồi tự tay ông đào mương thoát nước hai bên đường. Hì hục mãi rồi hơn 50m đường đất đầu cầu mặc trời mưa nắng xe đã chạy được. Đặc biệt, các em học sinh thì thật là vui, đi học không phải lội bùn đẩy xe đạp, mình mẩy lấm lem bùn đất khi tới trường nữa.

Thiết nghĩ, ở Thanh Xuân và nhiều nơi khác chắc còn nhiều đoạn đường lầy như thế. Mong sao ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức, trường học học tập gương thương binh Phan Văn Kiệm ra quân tu sửa đường sá, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.


Nguyễn Khắc Hồ (Thanh Xuân, Thanh Chương)