Quân khủng bố tại Iraq hay là khối u khó bỏ?

(Baonghean) - Đêm thứ 2 ngày 9, rạng sáng thứ 3 ngày 10 tháng 6, quân của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo ở Iraq và Syria (ISIS) chiếm đóng sân bay, đài truyền hình và các cơ quan chính quyền của thành phố lớn thứ 2 Iraq - Mosul. Nửa triệu người dân địa phương đã phải di tản khỏi thành phố khi mà lực lượng hồi giáo phiến loạn này giải phóng cho hơn 1000 tù nhân bị giam tại nhà tù Mosul. Trước sự bành trướng và đe doạ của ISIS, chính quyền Iraq lại viện tới sự giúp đỡ của Mỹ, trong khi quân Mỹ vừa mới rút khỏi Iraq cách đây 3 năm. 
 
Người dân Iraq chạy trốn khỏi thành phố bị quân khủng bố chiếm đóng.
Mối quan hệ "dây dưa" giữa Mỹ và Iraq kéo dài đã được vài thập kỷ, với 3 mốc sự kiện lớn: Chiến tranh vùng vịnh năm 1991, cuộc đổ bộ năm 2003 lật đổ chính quyền Saddam Hussein và năm 2011 khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Từ đó đến nay, chính phủ Iraq vẫn nhận được tài trợ từ Mỹ nhằm trang bị vũ khí và đào tạo quân đội Iraq chống lại lực lượng khủng bố phản loạn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi quân khủng bố tràn vào Mosul, lực lượng cảnh sát và lính Iraq đều bỏ lại vũ khí và chạy trốn. Theo lời một người dân thì các chốt an ninh trong thành phố đều bị quân phiến loạn đập phá và nắm quyền kiểm soát. Đồng thời, một thông điệp đe doạ được cho là của Abu Mohammed al-Adnani, người phát ngôn của ISIS, cho biết bạo lực sẽ tiếp tục lan tràn tới các thành phố khác, bao gồm cả thủ đô Baghdad. Như vậy, trong vòng vài tháng vừa qua, ISIS đã nắm quyền kiểm soát một loạt thành phố từ tay chính quyền, trong đó đáng chú ý có thị trấn dầu mỏ Baiji thuộc tỉnh Salaheddin. 
 
Tổ chức ISIS có nguồn gốc từ al Qeada Iraq, với sự hậu thuẫn của cộng đồng người hồi giáo dòng Sunni, mới đầu chỉ hoạt động tại Iraq và có tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI). ISI được cho là đã giết chết nhiều lính Mỹ đóng ở phía Tây Iraq. Tuy nhiên, vào năm 2006, thủ lĩnh Abu Musab al-Zarqawi của tổ chức này đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt, kéo theo sự suy yếu của tổ chức dưới chiến dịch càn quét của chính quyền với sự hậu thuẫn của quân Mỹ. Đến năm 2011, khi quân Mỹ hoàn toàn rút khỏi Iraq đem theo hầu hết lực lượng tình báo, ISI tìm ra một thủ lĩnh mới, di chuyển sang lãnh thổ Syria, phát triển lực lượng và căn cứ tại đây. Từ đây, ISI trở thành ISIS, tức Nhà nước Hồi Giáo Iraq và Syria. Như vậy, Iraq và Mỹ không những không diệt được tận gốc mầm mống khủng bố cực đoan này, mà còn gián tiếp đẩy mối hoạ "lây lan" sang cả Syria, khi mà giờ đây ISIS xây dựng được căn cứ vững chắc trên lãnh thổ cả 2 nước và gây bất ổn về an ninh, chính trị cho cả 2. Tổ chức này còn cực đoan đến mức bị al Qeada - cái nôi sản sinh ra mình từ chối, trở thành một tổ chức độc lập. Phát triển dựa trên mối bất đồng giữa cộng đồng hồi giáo Shia và Sunni, lại nhân thủ tướng Iraq tại vị là người Shia, ISIS kích động các nhóm hồi giáo Sunni, gây chia rẽ sắc tộc sâu sắc, khiến Iraq hiện giờ tạm bị chia cắt thành 3 phần: phía Bắc kiểm soát bởi cộng đồng Sunni, phía Nam bởi cộng đồng Shia và một phần thuộc cộng đồng Kurd. 
 
Tại sao Mỹ không thể không can thiệp vào tình hình ở Iraq? Thứ 1, Mỹ vốn có liên hệ lâu năm với quốc gia này, chính quyền hiện tại ở Iraq cũng được dựng lên từ sau vụ lật đổ Saddam do Mỹ đứng ra đạo diễn. Rõ ràng Mỹ sẽ không muốn để mất một nhà nước thân mình, nhất là trong bối cảnh vùng Trung Đông giàu có tài nguyên dầu mỏ nhưng không mấy hiếu khách. Thứ 2, mối thù giết thủ lĩnh của Mỹ và ISIS sẽ khiến Mỹ trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu, một khi tổ chức cực đoan này hoàn toàn kiểm soát được tình hình ở Trung Đông. Thứ 3, Mỹ không chỉ dây dưa với Iraq mà còn nhúng tay vào nội chiến ở Syria - thật tình cờ, ISIS cũng sắm một "vai chính" tại Syria, điều này càng khiến cho Mỹ phải can thiệp vào. Tất nhiên, nếu như Iraq tự giải quyết được "việc nhà" của mình thì mọi chuyện đã khác, đây cũng là điều khiến Mỹ quan ngại, như lời tuyên bố của tổng thống Mỹ Obama: "Mọi hỗ trợ ngắn hạn về quân sự từ Mỹ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như Iraq không xem lại các chính sách đối nội của mình".
 
Xem ra Mỹ có lý do chính đáng để thất vọng và do dự, khi mà thứ 6 vừa qua, quân đội Iraq một lần nữa thể hiện sự bất lực trước sự tiến quân của ISIS tới cách thủ đô Baghdad 60 dặm. Như vậy, 15 tỉ đô la Mỹ đổ vào tên lửa Hellfire, súng và trực thăng trang bị cho quân đội Iraq cùng hàng loạt hỗ trợ khác xem ra đều là vô ích. Chưa kể, Quốc hội Mỹ hiện đang bàn bạc về việc trợ cấp thêm 1 tỉ đô la cho Iraq. Tổng thống Obama cho hay: "Họ (quân Iraq) không dám chiến đấu chống lại quân khủng bố không phải vì quân địch có số lượng áp đảo, vấn đề nằm ở tinh thần, ở sự ràng buộc trách nhiệm, cũng là nguồn cơn gốc rễ của những vấn đề chính trị nhức nhối ở Iraq trong một thời gian dài". Cựu Phó ngoại trưởng dưới thời Clinton, ông James Rubin cũng đồng tình với quan điểm của ngài tổng thống khi cho rằng người Iraq cần phải tự chủ hơn trong việc giải quyết mâu thuẫn nội bộ: "Tất cả tuỳ thuộc vào thủ tướng Nouri-al Maliki, tuỳ thuộc vào chính sách của ông ta với cộng đồng Sunni". 
 
Nói như vậy nhưng hiện Lầu Năm Góc vẫn khẩn trương đề ra hàng loạt giải pháp cho tình hình ở Iraq, còn tổng thống Obama thì chịu áp lực khi bị chỉ trích bởi phe Cộng hoà. Theo đó, chính quyết định rút quân khỏi Iraq của Obama đã để lại mầm mống hậu hoạ đe doạ đến lợi ích của Mỹ. Dù vậy, ông Obama vẫn tuyên bố sẽ không đưa quân đến Iraq một lần nữa, mà cân nhắc các biện pháp khác, ví dụ như tấn công bằng không lực. Hẳn cái bóng của người tiền nhiệm với 9 năm "sa chân" tại bãi lầy Trung Đông này đã khiến Obama phải đau đầu, khi bỏ thì tội mà vương thì càng tội! Ngay cả giải pháp huy động không lực cũng có điểm hạn chế, bởi phía địch không có căn cứ, lực lượng không quân hay bất kì cái gì có thể trở thành mục tiêu tấn công. Tấn công vào ISIS đồng nghĩa với việc tấn công cả vào thường dân, đây là điều khiến cho Mỹ đang băn khoăn. Nhưng với tốc độ bành trướng đáng kinh ngạc của một tổ chức chưa hẳn là lớn nhất, nhưng tạm thời đang có chiến thuật nguy hiểm nhất - chiếm lấy các thành phố làm bàn đạp về kinh tế và lực lượng - hẳn Mỹ sẽ phải nhanh tay trước khi để cho tổ chức này đạt được mục tiêu thiết lập nhà nước Hồi giáo của mình. Hiện, tình hình tại Iraq đang thu hút sự quan tâm của các nước trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung, khi mà theo một số nguồn tin thì người Iran cũng đang rục rịch can thiệp vào hỗ trợ thủ tướng Maliki. Châu Âu vẫn chưa lên tiếng, nhưng có lẽ sớm muộn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, bởi những vụ tấn công khủng bố gần đây tại châu Âu dường như có mối liên quan đến tổ chức hồi giáo đang làm rối ren cả vùng Trung Đông này. Liệu lần này, "khối u" có bị tiêu diệt triệt để hay vẫn chỉ bị cắt đi chỗ này, mọc ra chỗ khác, hãy chờ xem!
 
Nấm Linh Chi