Ra thủ đô trọ học cùng con
Đó là quyết tâm của chị Lê Thị Thu (xóm 4, Diễn Thắng, Diễn Châu) khi cậu con trai út đậu vào trường ĐH Dược Hà Nội. Chồng mất, một mình chị bươn bả nuôi hai con ăn học, con trai chị bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, nên chị tính chuyện theo con trai ra thủ đô trọ học.
(Baonghean.vn) - Đó là quyết tâm của chị Lê Thị Thu (xóm 4, Diễn Thắng, Diễn Châu) khi cậu con trai út đậu vào trường ĐH Dược Hà Nội. Chồng mất, một mình chị bươn bả nuôi hai con ăn học, con trai chị bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, nên chị tính chuyện theo con trai ra thủ đô trọ học.
Lập gia đình năm 1989, hai đứa con một trai, một gái lần lượt ra đời và khôn lớn. Hạnh phúc đang mỉm cười với người con gái thôn quê hay lam, hay làm Lê Thị Thu (sinh năm 1968). Kinh tế gia đình khó khăn, năm 2003, chồng chị quyết định đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Để có tiền xuất cảnh, anh chị đã phải vay mượn anh em, làng xóm và cả nợ ngân hàng. Song, vào thời điểm đó, lao động ở Malaysia thiếu ổn định, công ty anh làm thu nhập chẳng đáng là bao nên chắt bóp lắm mới gửi được vài ba triệu về nhà giúp vợ trả nợ lúc đi. Chị ở nhà quần quật với ruộng đồng, chăm nom nhà cửa và nuôi hai con ăn học.
Tai họa bất ngờ ập đến, năm 2007, chị nhận được tin anh bị đột tử ở Malaysia. Khóc cạn nước mắt vì thương chồng, chị lại phải xoay xở tiền đưa thi thể anh từ bên kia về quê an táng. Nỗi đau quá lớn nhưng chị biết mình không được quỵ ngã. Chị còn hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, đứa lớn đang học cấp 3, đứa nhỏ mới lên lớp 3.
Chị làm tất cả mọi việc để có tiền cho con ăn học. Năm 2008, đứa con gái đầu là Đặng Thị Xuân đậu vào trường CĐ Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cơ sở tại Vinh. Một năm sau đó, con trai thứ 2 là Đặng Đình Phong học xong THCS. Phong học rất giỏi, liên tục là học sinh giỏi toàn diện của trường, của huyện và học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9. Ước mơ của Phong là được học ở trường Chuyên Phan Bội Châu. Nhưng hoàn cảnh gia đình lúc đó, chị không đủ sức lo cho cả hai đứa ở thành phố nên khuyên con học trường cấp 3 gần nhà. Thương mẹ, nhưng Phong không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Phong lặng lẽ giấu mẹ vào Vinh thi vào hai trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên ĐH Vinh. Kết quả, Phong đậu cả 2 trường với số điểm khá cao.
“Ngày nhận được giấy báo nhập học của con, tôi bủn rủn cả chân tay. Khuyên nó thế nào cũng không được. Nó một hai vào Vinh theo học. Một mình tôi làm sao xoay xở nổi tiền ăn học, chi tiêu cho 2 đứa ở thành phố khi sức khỏe yếu, ruộng vườn thất bát... Mà cũng chẳng thể yên tâm khi để Phong một mình vào Vinh vì nó bị bệnh tim, sức khỏe yếu lắm...” Vậy là ngày Phong nhập học trường Phan Bội Châu, chị cũng tất tả thu xếp nhà cửa, ruộng vườn cùng con khăn gói vào Vinh.
Đặng Đình Phong và nghị lực vượt khó.
Ba mẹ con thuê phòng trọ 10m2 trên đường Nguyễn Tiến Tà. Ban ngày chị làm tạp vụ tại khách sạn, ban đêm rửa bát thuê tại quán ăn. Số tiền 2 triệu kiếm được mỗi tháng chị phải dè sẻn để chia cho đủ tiền nhà, tiền ăn, tiền đóng học phí cho con... Cũng may, Phong được nhà trường miễn học phí, các thầy cô giáo bộ môn miễn tiền học thêm, bạn bè giúp sách vở, tài liệu. Không phụ sự hi sinh của mẹ, sự giúp sức của mọi người, Phong chăm chỉ học tập và học rất giỏi. Tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2012, Phong giành giải Ba môn Hóa.
Giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia, Phong được tuyển thẳng vào ĐH Dược Hà Nội. Ngày nhập học đang cận kề, lòng người mẹ trăm mối lo. Ở thủ đô cái gì cũng đắt đỏ, rồi tiền học phí cao, tiền ăn ở, sức khỏe Phong lại yếu, những hôm trở trời thường bị ngất... biết phải lo liệu thế nào? Sau nhiều đêm trăn trở, bàn tính, vì tương lai của con, chị quyết định cùng con ra Hà Nội trọ học.
“Ra đó, trước mắt cũng chưa biết làm việc gì. Nhưng tôi sẽ xoay xở để có tiền nuôi Phong ăn học và gửi về cho con gái đầu theo học xong chương trình Đại học tại Vinh. Bán bánh mì thuê, thu mua đồng nát, làm thuê trong các quán ăn, làm tạp vụ... bất cứ việc gì kiếm được đồng tiền chính đáng thì tôi sẽ làm”, chị quả quyết.
Riêng Phong, cậu cũng đã có những dự định cho riêng mình trong việc hỗ trợ mẹ: “Mẹ vất vả quá nhiều rồi. Vì em, mẹ đã lặn lội từ quê vào Vinh, giờ lại theo ra Hà Nội, chưa một phút nào mẹ được thảnh thơi. Học Dược, học phí cao, ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, một mình mẹ xoay xở, em thương mẹ lắm. Em sẽ cố gắng những lúc sức khỏe cho phép làm gia sư để có tiền phụ vào chi phí ăn học...”
Tình yêu thương, sự hi sinh của người mẹ sẽ nuôi lớn ước mơ của Phong
Trong căn phòng trọ chật chội không có cái gì đáng giá ngoài những chồng sách vở cao ngút, trên bức tường ẩm mốc là những tấm Giấy khen, Bằng khen về thành tích học tập của Phong và chị gái. Với người mẹ như chị Thu, thành quả của sự nhọc nhằn, cơ cực, lam lũ là niềm vui lớn khôn, trưởng thành của con cái...
Duy Nam