Sắc màu tháng Tư...

(Baonghean) - Dường như ít ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp tươi tắn của hoa cỏ mùa xuân, nhưng với bọn trẻ chúng tôi ngày ấy, tháng tư mới là thời khắc tuyệt vời, được chào đón nồng nhiệt nhất. Tháng Tư của nắng gió và mây trời… 
 
Tháng tư về đánh thức những loài hoa dịu dàng nhưng đầy cá tính. Ấy là những nụ sen hồng thanh khiết bất ngờ “rũ bùn đứng dậy”, ngào ngạt tỏa hương giữa ao làng. Cả những khóm tường vi bên hiên nhà ai cũng e ấp khoe cánh mỏng, dập dìu bướm ong. Những bằng lăng tím, phượng vĩ đỏ cũng chẳng màng tới sự thúc giục của nàng xuân, chờ từng tia nắng tháng Tư ấm áp soi vào tận cùng nách lá mới chịu vươn mình hé nụ. Sắc màu tháng Tư thật lung linh không chỉ bởi lá hoa mà còn hây hây trên màu má của các cô thôn nữ, phất phới đỏ xanh của những tấm chăn ấm cuối cùng mẹ đem phơi trước khi cất…
 
Minh họa: Hồng Toại
Tháng Tư về  trong rộn rã các thanh âm. Những con chào mào xao xác báo mùa ổi chín, rủ chim sáo, chim chìa vôi, chim sâu, chèo bẻo…chí chóe chuyền cành. Những bụi tre già cũng mừng vui cất tiếng chào kẽo kẹt trước mỗi đợt gió về. Xa xa, tiếng chú gà trống choai nhà ai cất cao tiếng gáy  bắt nhịp cho cả dàn hợp xướng ve rộn rã suốt ngày đêm. Nhớ nhất là tiếng cuốc kêu da diết, khắc khoải từ đồng xa vọng lại, báo hiệu hè về. Lũ trẻ con chúng tôi lòng vui như tết, hí hửng đón mùa quả chín. Mùi ổi chín, mùi chay chín, mùi dứa, mùi nhót, mùi thị chín… ướp hương cả mùa hè.  
 
Tháng Tư trở lại, đánh thức những ký ức tuổi thơ trong trẻo với những người xa quê. Nắng tháng Tư hong khô bùn mảnh sân đất để trẻ con có chỗ chạy nhảy, vui đùa. Gió tháng Tư lồng lộng thổi để nâng cánh diều lên cao mỗi độ chiều về. Nhớ những buổi dong trâu ra đồng, trên tay đứa nào cũng có thêm cánh diều nho nhỏ, làm bằng cật tre, ngoài dán giấy báo hoặc xi măng, có đuôi dài như con cá đuối. Để rồi đầu trần chân đất hò nhau chạy dọc triền đê thả xem diều ai lên cao nhất, đẹp nhất. Mệt thì thảnh thơi gối đầu lên cỏ mà kể chuyện tiếu lâm, thấy cái nghèo cái đói đang ở một nơi nào đó rất xa…
 
Nhớ những trưa hè trốn mẹ đuổi theo cơ man nào là chuồn chuồn. Hình như tháng Tư là mùa của chuồn chuồn thì phải. Không biết từ đâu mà chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn kim về nhiều thế, rủ nhau đậu đầy trên những hàng râm bụt, cúc tần. Năm lên sáu, tôi tin lời mấy lão Tâm tít, Tí xoăn cạnh nhà, lùng sục khắp vườn để bắt được con chuồn chuồn ngô, cắn răng để chuồn chuồn cắn đến đỏ rốn vì tin làm thế sẽ biết bơi. Chiều hôm đó tôi phấn chấn nhảy xuống cống nước thủy lợi gần nhà, trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng bạn, để rồi chới với, uống no nước trước khi được anh Phi túm tóc lôi vào bờ. Sau trận đó, tôi giận mấy đứa cả tháng trời và cạch luôn mấy trò tắm sông, tắm ao. Vậy nên, thành ra nhà gần sông mà tôi lại là đứa duy nhất trong xóm không biết bơi…
 
Tháng Tư về mang theo cả nỗi nhớ những kỷ niệm thuở học trò trước buổi chia tay, về một lời nôn nao chưa nói với người bạn cùng lớp khi ngày ra trường sắp đến. Thật bồi hồi, xao xuyến… tháng Tư ơi.
 
Phan Hà Long