Sắc tím hoa muống biển

(Baonghean) - Xuôi về phía biển Cửa Lò, Cửa Hội, hay đến với bất kỳ xứ biển nào, ta cũng đều gặp sắc hoa tím màu ám ảnh, lan man chạy dài trên những triền cát duyên hải, đó là hoa muống biển. Chẳng biết thiên nhiên đã khéo xếp đặt giữa sắc tím thần tiên cạnh cát trắng mênh mông hay ghép cùng tên với biển để thành một loài hoa lãng mạn cho biết bao thi ca, nhạc họa tìm về.
 
Ảnh minh họa
Tìm về thị xã biển Cửa Lò những ngày đầu hạ, ánh mắt khách xa tưởng đã ngợp đi vì vàng tía xôn xao của loài cúc biển - loài hoa trứ danh đã trở thành một phần biểu tượng của miền biển này, lại chợt như dịu đi khi nhìn xuống phía chân mình, là dịu dàng và êm ả cái sắc tím mát lành của muống biển lặng thầm. Lòng chợt như chùng lại trước vẻ khiêm nhường đến nhẫn nại của hoa, như chợt thấy tâm hồn được trở lại tuổi ấu thơ, có con diều, mái lá, hàng cây. Nhưng, vẻ tím khiêm nhường của muống biển, không hẳn để giấu mình đi, mà cùng với cúc biển, đã điểm tô thêm sắc màu cho xứ biển Cửa Lò mộng mơ. Sắc hoa tím biếc thủy chung cũng như một lời hò hẹn, đinh ninh cùng du khách rằng hoa và biển trời nơi đây vẫn sắt son chờ bạn quay về.
 
Là vậy, cái sắc tím của muống biển chính là một lời nhắc nhớ người khách đa tình đừng quên xứ biển chốn này. Thì đấy thôi, miên man khắp các nẻo cỏ xanh, hàng thùy dương nghiêng dáng là chen nhau muôn cây, muôn hoa trăm hồng ngàn tía. Còn nơi bãi vắng xa xa muống biển mới xanh lá, tím trời hoa. Mỗi một mình lẳng lặng đơm nở, mỗi mình thưởng ngoạn trong âm thầm. Nghĩ về hoa, lại tưởng đến cái kín đáo của nàng thôn nữ mặn mòi nơi xứ biển, duyên thầm đấy nhưng sắt son, chung thủy đợi chờ.
 
Chuyện xưa còn kể về sự tích Hòn Mắt, nằm nao nao nơi đầu sóng, cách thị xã biển mấy tầm chim sải cánh. Nơi đó,  là câu chuyện của lòng chung thủy về nàng Tố Nương mỏi mắt trông chồng. Tìm chồng trong cơn ly loạn, đến đảo Quỳnh Nhai đã không còn có sức đi tiếp, nàng Tố Nương đành ở lại mà đăm đắm ngóng về phía bờ. Đảo Mắt - Nhãn Sơn có tên từ đó. Có lẽ, vì cảm cái tình chung thủy của nàng Tố Nương hay sao mà muống biển nơi đây dường như tím hơn, tha thiết hơn miền biển khác?
 
Loài hoa, loài cây đã như gắn kết với mỗi làng chài ven biển trên dằng dặc 3.260 km bờ biển của dải đất cong cong hình chữ S hay duyên dáng uốn mình theo 82 km duyên hải biển Đông của xứ Nghệ. Cây mỏng manh là vậy, mỗi nụ tim tím đều tưởng chừng như chỉ là yếu ớt, thế mà cứ nhoai mình ra phía đại dương mà hứng gió biển mặn, cứ trải mình trên cát bỏng mà xanh. Mỗi nhành cùng đan xen, quấn quít lấy nhau để bò lan trên cát. Thân vươn tới đâu, rễ buông đến đó,  âm thầm chui vào lòng cát mà bòn đãi chút chất màu hiếm hoi để nuôi cho lá xanh ngời sắc ngọc kiêu hãnh và trổ nụ tím tươi bền bỉ. Đã có biết bao nhiêu triệu cuộc đợi chờ tái sinh nhẫn nại của muôn ngàn đời cây muống biển, đã có ai tính đếm rạch ròi được đâu? Sống cùng biển, nhưng những hạt giống bé mọn kia thường nổi nênh trên mặt biển và không bao giờ bị chất chát mặn đại dương làm ảnh hưởng đến cuộc tái sinh ngày sau. Đừng tưởng dưới sắc tím mỏng manh kia chỉ tuyền những sự lãng du, yếu mềm. Mà loài quân tử muống biển vẫn tự chống chèo trước phong ba biển mặn để hào sảng luân hồi kiếp kiếp. Cũng là một nét riêng của những loài chung sống nơi xứ biển nhiều thăng trầm.
 
Về nơi xứ biển Cửa Lò mùa hạ, gặp hoa muống biển an nhiên tự tại mà lên, âm thầm song hành với những khó nhọc của người dân biển, nhưng vẫn hào phóng dâng cho đời vẻ đẹp chân quê thuần khiết. Loài hoa này còn được ví như đời người phụ nữ vùng biển "như cây rau muống biển, bò lặng lẽ giữa triền cát cháy và khẽ khàng nở những bông hoa tím ngát, chẳng cần ai biết". Muống biển là loài hoa mang nhiều tâm trạng đã khiến các nhà thơ, nhà văn và các nhạc sỹ cũng mất bao nhiêu đêm mất ngủ suy tư. Đó có lẽ cũng là cảm hứng để nhạc sỹ Hoàng Phương dệt nên những ca từ của bản tình ca "Chuyện tình hoa muống biển" đầy nhung nhớ, day dứt "Có chàng trai tên Biển. Cùng yêu thương cô Muống chân tình. Biển mải mê bơi tìm luồng cá. Con nước vô tình cuốn Biển trôi xa!".  Nữ thi sỹ Phạm Thị Hiền thì e ấp cái thẹn thùng của nàng thôn nữ quê biển “Em ngại mời anh ra thăm đảo. Làng em lúp xúp mái nhà tranh. Trẻ con cháy nắng đùa trên cát. Muống biển bên đường toả lá xanh...”. Viết về hoa muống biển, đã có biết bao người. Chung nỗi lòng tím ngắt cùng hoa, cũng đã biết mấy tâm hồn rỏ lệ. Ưu tư như Võ Kim Ngân khi trải nỗi lòng “Hoa muống biển tím hoàng hôn muộn. Nỗi nhớ lặng thầm, khắc khoải đêm sâu…”.
 
Mùa hạ đang về, một chiều thảnh thơi nào đó, thênh thang trên con đường ven sông Lam xuôi xứ biển Cửa Lò. Được gặp những thảm hoa muống biển miên man nối bờ với biển. Hãy cùng tay trong tay, lộng gió mặn mòi mà dạo bước ven sóng của những bãi tắm Lan Châu, Xuân Hương, Song Ngư, hít căng tràn vị mặn gió đại dương để rồi lại lắng lòng, nghe se sắt lại khi thấy một đám tím màu hoa muống, e ấp nở bên những ồn ã của sóng vỗ bờ từ vạn kiếp. Cùng với thân cành lan tỏa, hoa muống biển trải sắc tím hồng trên nền cát trắng hay dưới tán phi lao xanh, rung rinh trong nắng gió… đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên đằm thắm, dịu dàng làm mát lành miền cát biển nhiệt đới. Một mùa hoa muống biển nơi phía Cửa Lò. 
 
Bút Tím