Sao Bắc Đẩu...
(Baonghean) - Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm mùa thu vắng lặng… Khu đất rộng đã được san ủi mặt bằng, chia lô, phân đường để chuẩn bị xây dựng một khu đô thị mới, ngổn ngang vật liệu xây dựng. Và đã có đám cỏ xanh tươi kịp mọc lên rất nhanh, chen giữa những tấm bê-tông vỡ. Thành phố đang phát triển, ánh đèn cao áp tràn ngập… Anh chẳng nhớ đã bao nhiêu năm rồi mình không hề nhìn thấy ánh sao, ánh trăng… Và cũng chừng ấy năm anh chẳng hề ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm…
Hai cha con thong dong xe máy trong khu đô thị tương lai, con trai anh 5 tuổi, ngồi đằng sau thắc mắc: “Ba vào đây làm gì ba?”. Có men bia, anh dõng dạc trả lời lãng tử: “Để ta nhìn lên bầu trời, con không thấy bầu trời mùa thu đấy à, thật là dịu nhẹ…”. “Con nhìn thấy trăng, ba ạ. Trăng rất to, nhưng tại sao cứ đi theo mình?”. “Vì trăng cô đơn!”. Một câu nói quen, anh buột miệng. Anh nhớ cũng câu nói này, vào một cái năm xưa xa nào đó, anh đã nói với một người… “Con nhìn thấy nhiều sao nữa, ba ạ! Tại sao sao nhiều thế? Sao nào to nhất hở ba?”. Cái thằng cu con, cái gì cũng hỏi tại sao? “Dĩ nhiên to nhất là sao Bắc Đẩu rồi… Lại tại sao thế à, vì nó đứng yên một chỗ so với Trái Đất, còn các ngôi sao khác thì chuyển động lung tung”. Con trai rút ra kinh nghiệm: “Vậy đứng một chỗ thì nhanh lớn, còn chạy lung tung thì chậm lớn, ba? Vậy thì không cần ăn cơm nhiều, chỉ cần đứng một chỗ con cũng nhanh lớn, ba nhỉ?”.
Anh nhớ cũng hồi anh 5 tuổi, trên một chuyến tàu ra đảo Cồn Cỏ, ba anh đã chỉ cho anh nhìn thấy sao Bắc Đẩu. Đêm ấy gió Nam rất to, sóng biển phủ bọt trắng xóa những ghềnh đá… Thuyền ra đến đảo nhưng không cập bến được, đành chạy lòng vòng quanh đảo chờ trời sáng ngớt gió… Đêm ấy, một bầu trời sao chi chít và huyền diệu đã lọt vào đôi mắt trẻ con của anh… Ba đã chỉ cho anh cách tìm chòm sao Đại Hùng tinh, Tiểu Hùng tinh, để từ đó lần ra sao Bắc Đẩu… Một ngôi sao nhỏ nhoi, lặng lẽ, khiêm nhường giữa bầu trời quá rộng, chỉ hướng cho những người đi biển, đi rừng tìm đường về nhà…
Này con trai, ta ngồi xuống bãi cỏ xanh này, để ba chỉ cho con cách tìm sao Bắc Đẩu…
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm mùa thu vắng lặng… Con trai ngồi bên anh, háo hức. Bắt đầu, con hãy tìm chòm Đại Hùng tinh, gồm 7 ngôi sao tạo thành hình như cái muỗng lớn. Đó, con thấy chưa… Rồi, từ 2 ngôi sao cuối cùng nơi cán muỗng, kéo một đường thẳng, ước lượng khoảng cách gấp 5 lần, con sẽ thấy… Nhưng, anh… chẳng thấy gì nữa! Đôi mắt kính cận 3,5 đi-ốp của anh mờ hơi sương, lấy vạt áo lau sạch, vẫn không nhìn thấy đâu sao Bắc Đẩu… Anh đứng lên, hai cha con leo lên đống bê tông vỡ, nhìn ra bốn phía… Lạ thật, rõ ràng sao Bắc Đẩu phải nằm vào chính vị trí ấy, nhưng mà cái chòm sao Đại Hùng tinh ấy, có vẻ không giống lắm?… Bầu trời thành phố rực lên bốn phía chân trời là màu vàng đèn điện, hắt vào khuôn mặt thất vọng của cả hai người. Hay sao Bắc Đẩu bị dãy nhà cao tầng kia che khuất, hoặc là đèn điện đêm thành phố đã khúc xạ, làm nhiễu loạn ánh sao Bắc Đẩu yếu ớt?… Điện thoại di động reo nhạc “Tình khúc buồn”. “Mẹ gọi đấy, ta về thôi con trai, bữa sau ba chở con ra ngoài cánh đồng rộng ngoại ô… Hoặc đến mùa hè, ba đưa con về quê thăm ông nội. Ở đó chắc chắn chúng ta sẽ tìm được sao Bắc Đẩu…”. Anh tin là thế, anh không dám nghĩ rằng, hay chính anh, giờ đây đã không tìm được sao Bắc Đẩu…
Hoài Quân