Sao lại thế?
(Baonghean) Ngày 8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ, không ít người đang chuẩn bị một món quà nào đó… để tặng các bà, các mẹ, các chị, các em gái. Cùng với sự chuẩn bị ấy, trong tôi cũng lại có vài câu hỏi, cố tự mình giải đáp. Xin được nêu ra đây để cùng trao đổi.
(Baonghean) Ngày 8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ, không ít người đang chuẩn bị một món quà nào đó… để tặng các bà, các mẹ, các chị, các em gái. Cùng với sự chuẩn bị ấy, trong tôi cũng lại có vài câu hỏi, cố tự mình giải đáp. Xin được nêu ra đây để cùng trao đổi.
Có một câu danh ngôn tuyệt vời sâu sắc: “Không có phụ nữ khì không có nhà thơ, không có anh hùng”. Trong lòng mỗi con người luôn có Mẹ. Bất kỳ ai, dù đó là nhà thơ nổi tiếng hay một người bình thường đều có những bài thơ về Mẹ xúc động. Ở Liên Xô, để ghi nhớ chiến công đánh bại phát xít, người ta đã dựng lên nhiều tượng đài lớn và thiêng liêng. Ở Việt
Một dân tộc (ít người) ở Trung Á, có điều luật bất thành văn như sau: Đàn ông chỉ rút gươm ra khỏi vỏ khi danh dự của Tổ quốc và nhân phẩm của phụ nữ bị xúc phạm.
Chả phải nhân loại đã nói đến một Bà/Mẹ đầu tiên của loài người? Chả phải nói đến quê hương là ta nghĩ về Mẹ, nói về Tổ quốc là ta nghĩ về Mẹ? Người phụ nữ nào không là người Mẹ. Tất cả những điều nói trên, và còn nhiều điều khác nữa đều để nói rằng, phụ nữ cao quý biết bao! Ấy thế mà, tàn dư của tư tưởng trọng nam – khinh nữ, cho đến tận bây giờ vẫn chưa bị tẩy sạch, xóa sạch, gột sạch trong đầu óc, trong việc làm, trong cư xử của một số ai đó gọi là đấng mày rầu. Tại sao thế?
Khác giới thì vậy. Còn cùng trong giới nữ thì sao? Mẹ chồng, nàng dâu cũng đều là nữ giới với nhau mà xem ra không ít chuyện đáng phải suy nghĩ, đáng phải luận bàn? Mẹ đẻ với con gái, con gái với mẹ đẻ lúc nào cũng có vẻ ăn ý. Ngược lại, mẹ chồng với con dâu – con dâu với mẹ chồng thường lắm lúc xung khắc. Rồi còn có cả câu: “Dâu là con rể là khách” mà sao không ít bà mẹ thường dễ tính với con rể, khó tính với con dâu. Đã là phụ nữ, ai mà chẳng làm dâu, rồi làm mẹ chồng? Chuyện mẹ chồng con dâu – con dâu mẹ chồng bây giờ không hoàn toàn như trước, nhưng cũng không phải đã hết chuyện. Tại sao thế? Bình đẳng giữa nữ với nữ trong gia đình đâu đơn giản. Vẫn có điều gì đó như là “nhất bên trọng, nhất bên khinh”!
Trong gia đình là vậy, còn ở cơ quan (đơn vị) giữa cán bộ (nhân viên) nữ với nhau, xem ra việc “chịu” nhau cũng có phần khó hơn là giữa nam với nhau. Sự đố kỵ nhau cũng thế. Xem ra nữ với nữ bình đẳng với nhau cũng không dễ hơn nam nữ bình đẳng. Sao lại thế?
Câu hỏi thứ nhất xin dành cho “phái mạnh”. Còn câu hỏi sau xin gửi “phái yếu” cùng bàn luận!
Trương Công Anh