Sạt lở đất hai bờ sông Lam - Nguyên nhân và giải pháp

(Baonghean) - Lâu nay sông Lam đoạn chảy qua huyện Con Cuông, nhất là về mùa mưa lũ, do dòng chảy thay đổi làm sạt lở các bãi bồi ven sông. Nếu không có biện pháp kè, chắn kịp thời, ngoài làm mất nhiều diện tích đất sản xuất, còn đe DỌA đến các công trình cầu, đường và nhà cửa của nhân dân.

Lần theo ý kiến của cử tri phản ảnh tại kỳ họp thứ 7, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 của HĐND huyện Con Cuông, chúng tôi có chuyến ngược dòng Lam thị sát tại các xã có dòng Lam chảy qua. Trên đường đi quan sát thấy dòng chảy hiện tại bị thay đổi do các cồn đá, sỏi trước đây khai thác vàng sa khoáng của Công ty Vàng sa khoáng Lạng Sơn khai thác, bỏ lại giữa các dòng sông, khiến dòng chảy bị biến đổi làm sạt lở bãi bồi ven sông. Tại xã Lạng Khê, Chủ tịch xã Vi Đình Tuyển cho biết: Trước đây các bản Yên Hoà, bản Boong, Piềng Khử, Đồng Tiến, diện tích đất bãi bồi ven sông rộng gần gấp đôi bây giờ.
 
Từ năm 2008, khi Công ty Vàng sa khoáng Lạng Sơn về khai thác vàng những không hoàn thổ, làm thay đổi dòng chảy, gây ra sạt lở mạnh hơn, làm mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con, bình quân mỗi năm lũ lụt làm sạt lở mất vài ha đất sản xuất. Xã đã huy động bà con kè chắn, nhưng do dòng chảy mạnh nên việc kè chắn thủ công không ăn thua. Xuống xã Châu Khê khi chúng tôi nêu vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch xã cho biết: Cũng như Lạng Khê, Châu Khê có 2 thôn là thôn 2/9 và Bãi Gạo, có diện tích bãi bồi màu mỡ để bà con sản xuất, mấy năm nay do khai thác vàng làm dòng chảy thay đổi gây ra sạt lở.
 
Sau mỗi mùa mưa lũ riêng 2 bản này mất gần nửa ha đất sản xuất ven sông. Sang xã Cam Lâm, một xã có diện tích đất bằng sản xuất chưa đầy 200m2/người, đồng chí Lê Văn Trụ, Chủ tịch xã cho biết: Mấy năm nay bãi bồi của bản Cống, sau mùa mưa lũ lại mất thêm 3.000 – 4.000 m2 đất sản xuất. Bà con đã phản ánh, chúng tôi cũng đã có ý kiến tại nhiều kỳ họp nhưng chưa có biện pháp khắc phục. Ngày xưa thường vào mùa mưa lũ lớn đất mới bị sạt lở, còn hiện nay gần như quanh năm bị sạt lở đe dọa. Một già làng ở bản Yên Hoà, Lạng Khê không giấu nổi sự bức xúc nói: “Bản Yên Hoà mấy năm nay nhờ có bãi bồi ven sông Lam, mỗi năm cho bà con 3-4 vụ ngô, lạc, đậu, nhờ đó mà bản mình không còn lo đói, không phải phá rừng làm rẫy. Từ khi có cái tàu vàng về khoét đục dòng sông, họ khai thác xong không trả lại mặt bằng, để lại cồn đá, sỏi giữa sông. Trước kia dòng chảy sông Lam chảy về bên chân dốc Chó, nơi có núi đá chắc không lở được, bên phía Yên Hoà hàng năm bãi cứ rộng thêm. Nay do khai thác vàng dòng chảy chảy về phía tả ngạn này gây nên sạt lở, nhất là khi lụt to nhìn sông “nuốt bãi” thắt lòng lắm cán bộ ạ!”.
Cầu Khe Dún cuối Thị trấn Con Cuông có nguy cơ bị sạt lở chân cầu, nếu không có biện pháp kè chắn.
 
Trước hết tác hại của việc khai thác vàng thượng nguồn sông Lam của những năm trước đây làm cho dòng sông mất hết vẻ thơ mộng của nó. Từ dòng sông trong xanh hiền hòa, tắm mát cho người và hoa màu ở những bãi bồi ven sông, nay nước sông quanh năm ngầu đỏ, lại thêm hóa chất thủy ngân dùng để lọc vàng làm cho dòng nước bị ô nhiễm nặng không thể dùng sinh hoạt được. Nếu như mấy năm trước trên dòng  sông  Lam có hàng ngàn bè nuôi cá lồng, thì nay gần như không còn. Ngay cả tại huyện Con Cuông, tại làng Tân Hòa, xã Bồng Khê, mấy năm trước có cả trăm nhà làm lồng nuôi cá, nay các lồng bị bỏ không vì cá nuôi không được, nhiều người phải  bỏ thuyền, bỏ lưới đi làm thuê kiếm sống.
 
Trước đây vào mùa hè dòng sông Lam là nơi tắm mát, mấy năm nay không ai còn dám tắm vì nước cay và xót. Ngay cả trâu, bò cũng không dám uống nước sông nữa. Trước kia nguồn rong rêu trên sông là nguồn thực phẩm quý, đặc sản của bà con các dân tộc Thái, họ lấy rêu về hông lên, chế biến thành các món ăn, nay rong rêu cũng bị chết sạch do nước sông bị ô nhiễm. Nguồn cá trên sông cũng bị mất nguồn thức ăn và có nguy cơ cạn kiệt. Một lão ngư ở thôn Tân Hòa (Bồng Khê, Con Cuông) cho biết: Trước đây bà con  ngư dân ở đây thường đánh bắt được nhiều cá, câu ví “ Biển thu, đao/ Rào rầm, mát” thì nay gần như cá rầm, cá chày và nhiều loại cá khác như cá bọp, cá ních… không còn nữa.
 
Một hệ lụy nguy hiểm để lại từ việc khai thác vàng làm cho các bãi bồi hai bên dòng sông Lam bị sạt lở, mà chúng tôi đã đề cập ở trên, một lần nữa xin nhắc lại: Tại xã Lạng Khê, các đồng chí ở UBND xã cho biết, hàng năm các bãi bồi ven sông Lam ở bản Yên Hoà, bản Boong, Piềng Khử và bản Đồng Tiến, do trước đây Công ty Vàng sa khoáng Lạng Sơn khai thác vàng không hoàn thổ, để lại các cồn đá giữa dòng sông Lam làm dòng sông chảy rẽ về phía hai bờ gây nên sạt lở, mỗi năm các bản trên mất hẳn 2 ha đất bãi bồi. Tại xã Châu Khê cũng do khai thác vàng nên bãi bồi của thôn 2/9 và thôn Bãi Gạo mùa mưa lũ vừa qua làm sạt lở mất hơn 4.000m2 đất bãi. Tại xã Cam Lâm, một xã vùng cao ít đất sản xuất nhất, cả xã chỉ có bản Cống có một số diện tích bãi bồi vài ha, mùa lũ vừa rồi do dòng chảy bị rẽ làm sạt lở mất hơn 3.000m2. Nếu không kịp thời san gạt trả lại dòng chảy, thì cứ vào mùa mưa lũ sẽ tiếp tục sạt lở đất là điều khó tránh khỏi.
 
Vẫn biết rằng việc khai thác tài nguyên để tăng thêm nguồn thu ngân sách là việc phải làm. Nhưng khai thác phải gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo cho cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng. Còn khai thác theo kiểu “hủy diệt” như trên làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, làm hủy diệt môi trường là điều cấm kỵ.
 
Để chống sạt lở, điều cần làm ngay là phải san gạt những bãi nổi giữa sông, trả lại dòng chảy. Để san gạt được những đống đá cuội khổng lồ này cần phải huy động máy móc, không thể làm bằng thủ công được. Xây dựng  kè chắn bờ sông, nơi có nguy cơ sạt lở mất đất sản xuất và bảo vệ các công trình, nhà ở và tài sản của nhân dân.
 
Trước tiên các xã có diện tích đất bờ sông, bờ suối có nguy cơ bị sạt lở, cần tổ chức cho bà con lấy tre, mét hoặc bao tải đựng đá, sỏi tự kè và trồng cây chống sóng. Theo kinh nghiệm của bà con nên tiến hành trồng cây cơi, một loài cây dễ trồng ven sông, suối, có bộ rễ chùm vươn ra mặt nước, có tác dụng chống xói lở cao. Tăng cường bảo vệ tốt rừng đầu nguồn để phòng chống lũ ống, lũ quét.
 
Để dòng Lam Giang trở lại trong xanh, để câu hát ví, dặm đọng mãi lòng người, ngoài công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ý thức rõ về vai trò, trách nhiệm bảo vệ môi trường, rất mong các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chức năng vào cuộc, ngăn chặn ngay việc đào đãi vàng, trả lại dòng sông, bảo vệ diện tích đất sản xuất hai bờ sông và dòng nước sinh hoạt cho nhân dân.
 
 Bài, ảnh: Phùng Văn Mùi
(Huyện ủy Con Cuông).