Sống thật!

07/12/2014 10:20

(Baonghean) - Hồi bé bọn trẻ con xóm mình hay rủ nhau chơi đánh trận. Đứa nào bị bắn trúng phải giả vờ lăn quay ra đất như bị trúng đạn, giãy giụa mấy cái rồi gục đầu sang một bên, "anh dũng hy sinh". Mấy đứa cùng phe sẽ phải giả vờ lắc đầu buồn bã ("Một phút mặc niệm!") rồi đuổi theo kẻ địch đòi báo thù. Chỉ khổ đứa bị "bắn chết", phải nằm im không cựa quậy cho đến khi trận đánh kết thúc.

Có hôm mình đang nằm giả chết thì nghe tiếng ông hàng xóm quát tháo ầm ĩ, hé mắt ra thấy lũ bạn ba chân bốn cẳng chạy tót về nhà. Đang phân vân không biết nên "chết" tiếp hay bỏ chạy thì ông hàng xóm xốc nách mình dậy, lôi xềnh xệch về nhà. "Này thì đánh trận này, bọn giặc con làm vỡ cửa kính nhà ông rồi. Để xem bố mẹ mấy đứa nói gì!". Lúc ấy mình chỉ ước được lăn đùng ra... chết thật!

Giả chết, giả tượng là một phạm trù bí ẩn đến mức được thần thánh hoá đối với trẻ con. Tại sao lại như vậy? Có lẽ vì với bản tính hiếu động không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ thì việc không thở, không cựa quậy là một kiểu "điệp vụ bất khả thi", một lời thách đố đầy khơi gợi. "Chết" với trẻ con chỉ đơn giản vậy thôi. Mình nhớ lúc ông thằng Tèo mất, bọn mình lấp ló bên cửa sổ nhìn vào. Ông thằng Tèo nằm trong hòm không động đậy, còn mọi người thì kêu khóc ầm ĩ, gọi "Ông ơi, bố ơi" đến lạc cả giọng. Nhưng ông thằng Tèo không bao giờ trả lời. Người ta đóng nắp hòm lại, khiêng ông đi và từ đó chúng tôi không bao giờ nhìn thấy ông nữa. Lúc đó bọn mình giao hẹn với nhau rằng nếu bị bố mẹ mắng, bọn mình sẽ giả chết. Bố mẹ sẽ phải kêu khóc "con ơi, con ơi" đến khi không còn giọng để mắng nữa. Nếu vẫn còn giận bố mẹ, bọn mình sẽ bỏ đi như ông thằng Tèo và chỉ trở về khi hết giận. "Chết", có lẽ là một điều khiến mọi người rất buồn, rất sợ...

Sau này lớn lên, nghĩ về ngày còn bé cứ thấy mình thật ngốc. Mình đã nhận ra điều ấy vào ngày ông mình mất. Vào thời điểm mà bố mình mắt đỏ hoe, trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ, nói không ra hơi: "Con không còn được gọi bố nữa rồi bố ơi!". Đó là lúc mình nhận ra, "chết" không chỉ là đi xa, mà là đi rất, rất xa. Thật vô lý nhưng đó là cảm giác của mình khi đứng trước nấm đất có tấm bia ghi tên ông, nằm ở ngay ngoại ô thành phố. "Chết" nghĩa là cách biệt nhau bởi một tấm kính. Mới đầu tấm kính ấy trong suốt nên ta vẫn còn thấy rõ, còn cảm giác như người đã khuất vẫn ở ngay bên cạnh. Dần dà, khi bụi thời gian che phủ, sẽ chỉ còn là những ký ức nhạt nhoà...

Mỗi khi nghĩ đến trò chơi đánh trận, thấy tiếc hùi hụi những phút, những giây "giả" tách mình ra khỏi thế giới. Bởi mãi về sau mới biết quý và tiếc mỗi khoảnh khắc ngắn ngủi của một hơi thở, một nhịp đập trái tim. Có như thế mới tự nhủ phải sống sao cho thật mỗi phút giây ta có vì khi đã nhắm mắt xuôi tay rồi, thời gian của người ở lại sẽ rộng dài ra mênh mang.

Hải Triều

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Sống thật!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO