Tấm áo nhà báo...

(Baonghean) - Những người làm báo thường có một đặc điểm chung về ngoại hình mà ai nhìn thấy cũng dễ nhận ra, đó là chiếc áo chuyên dụng khoác lên người với nhiều túi áo, nhiều chức năng rất thuận tiện cho việc tác nghiệp. Tôi gọi là “tấm áo nhà báo” cũng như tấm thẻ nhà báo đó là hai “căn cước” riêng. Nhưng cũng có người làm báo không có thẻ nhưng “tấm áo nhà báo” lại như là một chứng chỉ nghề nghiệp. Tấm áo gói cả một tấm lòng ân cần với công việc nhà báo. Một công việc khó nhọc mà nếu không đam mê thì khó đi hết quãng đời. Có nhà báo gắn bó với nghề báo, có người xem đó là nghiệp báo. Và “làng báo” thật đông vui với tình đồng nghiệp, nghĩa đồng môn. Hai chữ “nhà báo” cho ta niềm ấm áp tin cậy, trong đó có sự chuyên sâu của nghề, của nghiệp.
 
Tôi đã vào bảo tàng nhiều lần đứng lặng trước các hiện vật chiến tranh. Bên những chiếc bi đông, ba lô, tăng võng thì còn có cả những chiếc máy ảnh và đặc biệt là tấm áo nhà báo lỗ chỗ vết đạn, những trang bản thảo còn khét nồng thuốc súng.
 
Nhìn tấm áo nhà báo khoác lên người tôi cứ hình dung đó là tấm áo trấn thủ năm xưa bao lớp cha anh hành quân lên Điện Biên đánh giặc. Tấm áo trấn thủ ngang dọc những đường chiến hào vây lấn. Tấm áo mềm mại nhưng là tấm lá chắn diệu kỳ bởi sau những đường kim mũi chỉ là nhịp đập trái tim người lính Cụ Hồ, là kết nối giữa hậu phương và tiền tuyến.
 
Phóng viên, CTV Báo Nghệ An tác nghiệp bên bờ đê Hưng Xuân (Hưng Nguyên). Ảnh: S.M
 
Tôi cứ hình dung tấm áo nhà báo giống như chiếc áo phao cứu sinh của các anh khi vượt sóng gió trùng khơi ra với đảo xa để đem đến cho người đọc những trang viết, những thước phim nóng hổi. Tổ quốc, đất liền và biển, đảo thật gần gũi, thiêng liêng biết bao khi bên cột mốc chân sóng người lính hải quân trẻ cùng tâm tình trò chuyện với nhà báo già. Nhân vật và tác giả, hai thế hệ, hai màu tóc khi ánh nắng chiều ngả vào, họ cùng đổ bóng xuống bờ cát mịn. Dải yếm áo hải quân tung bay bên một khuôn áo rắn rỏi, vững chãi cùng đúc lên một niềm tin, một ý chí, một khát vọng. Với tấm áo như phao cứu sinh ấy, các nhà báo đã đến với đồng bào trong những cơn cuồng phong lũ lụt của thiên nhiên.
 
Tấm áo đơn sơ nhưng chứa đựng trong đó sức mạnh của bản lĩnh ngòi bút, cái tâm trong sáng dám đối diện với cái ác mà nhiều khi còn nguy hiểm hơn những làn đạn bắn thẳng của quân thù. Những tấm ảnh, những thước phim không bao giờ có hình ảnh các anh - những người luôn trực tiếp đến với nơi đầu sóng ngọn gió, những điểm nóng có khi hy sinh cả thân mình nhưng họ lại lặng lẽ khiêm nhường lùi lại đằng sau những trang bản thảo. Và tấm áo nhà báo đó chính là chứng chỉ đẹp nhất là vẻ đẹp hình hài, vẻ đẹp lý tưởng của người lính trên mặt trận không tiếng súng. 
 
Nguyễn Ngọc Phú