Tấm lòng người vợ liệt sỹ
(Baonghean) Nằm giữa cái ồn ào, nhộn nhịp của phố biển Cửa Lò, ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Quốc phòng xây tặng năm 2008 cho mẹ con chị Ngô Thị Tú ở khối 1, phường Thu Thủy như một nốt trầm trong không gian náo nhiệt.
Đến thăm chị vào đầu tháng 7 tri ân, người vợ liệt sỹ xúc động, nghẹn ngào kể về chồng - Thiếu tá Trần Trung Thành (sinh năm 1966), nguyên chiến sỹ Đoàn quy tập mộ liệt sỹ tại Lào. Công việc của Đoàn quy tập mộ liệt sỹ khó khăn, vất vả, mỗi chuyến đi của anh kéo dài hàng tháng trời, tận trong rừng sâu. Vì thế, thời gian anh dành cho gia đình rất ít, nhưng chị Tú chưa bao giờ trách cứ hay giận dỗi chồng. Chị hãnh diện khi làm vợ quân nhân. Mỗi lần anh Thành về phép, hai đứa con Nguyễn Thị Hiệp (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1991) đều vòi vĩnh bố kể chuyện đơn vị, nào là “ai nấu cơm cho bố ăn? Ai giặt quần áo cho bố, bố hành quân mấy chục cây số? Ở bên Lào có nóng không?...”. Đó là những khoảng khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất của gia đình chị.
Chị Tú đang xem lại những tấm ảnh của chồng
Năm 2004, anh Thành bị sốt rét ác tính khi đang làm nhiệm vụ ở Lào, anh em đơn vị đã chuyển anh về Bệnh viện 4, Bệnh viện Ba Lan rồi đưa ra bệnh viện Hà Nội. Thế nhưng, anh ra đi khi cháu đầu học lớp 10, cháu thứ hai học lớp 8, nhà vẫn chưa có để ở, bản thân chị đang làm phục vụ ở Nhà khách Bộ Xây dựng.
Cho đến tận bây giờ, chị Tú vẫn nhớ mãi hình ảnh hai đứa con đứng bên bàn thờ bố, trên tay con gái Nguyễn Thị Hiệp mân mê đôi dép bố Thành mua tận bên Lào làm quà sinh nhật mà chưa kịp trao cho con. Chị tự hứa với lòng mình, với vong linh anh sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của anh, của đồng đội, bạn bè.
Cuộc sống của mẹ con chị những tháng ngày sau đó thật khó khăn. Hai cháu đang tuổi ăn học, với đồng lương eo hẹp, chị phải tính toán làm sao để không thiếu tiền học của con, rồi đảm bảo sức khỏe để các con học tập. Ngoài giờ làm việc, chị Tú chạy vạy làm thêm, bất cứ việc gì miễn là có tiền, kể cả rửa bát, dọn phòng… Hai chị em Hiệp, Tuấn cũng sớm hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên vừa ngoan, vừa học giỏi, năm nào cũng đạt học sinh giỏi toàn diện.
Không phụ niềm tin của mẹ Tú, con gái đầu Nguyễn Thị Hiệp hiện đang học năm thứ 4 khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; con trai thứ hai Nguyễn Văn Tuấn là sinh viên năm thứ 3 Đại học Mỏ địa chất. Để có tiền nuôi hai con ăn học ở thủ đô, ngoài làm thêm ngoài giờ, chi tiêu tằn tiện, hàng tháng, ông bà ngoại ở Hưng Nguyên cung cấp gạo, chị lo tiền học phí, còn thức ăn chủ yếu là cá khô. Hai cháu biết mẹ ở nhà cũng vất vả nên không bao giờ kêu ca phàn nàn, ở xa nhưng thường xuyên gọi điện về động viên mẹ, sợ mẹ lo quá ốm thì lại khổ.
Mỗi lần có chuyện buồn, vui, chị đều thắp hương báo cho anh biết. Những khó khăn chị đều kể cho anh nghe. Có lẽ, ở dưới suối vàng anh đã nghe được những gì chị nói, để rồi chừng ấy năm không có anh, chị đã nuôi dạy hai con nên người.
“Ngày Thương binh Liệt sỹ năm nay, ba mẹ con chị lại về quê anh ở Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh để thắp hương. Chị chỉ mong anh phù hộ cho ba mẹ con khỏe mạnh, hai con thành đạt trong cuộc sống là chị mãn nguyện lắm rồi” - Chị Tú chia sẻ rất thật với chúng tôi như thế.
Thanh Hiền