Tép sông

(Baonghean) - Tôi về thăm quê vào dịp mùa nước cạn, hè sắp đi nên những chú ve sầu quyết dốc hết nỗi lòng ra với bao la, rừng ngàn. Những con đò như cũng buồn, úp mặt xuống triền sông mặc cho lũ trẻ quê làm trâu cày ngựa cưỡi. Nắng không còn chói chang như trước bởi những áng mây bất chợt băng ngang qua bầu trời. Sông như duềnh lên phả ra những cơn gió mát đến tận lòng. Đó là dấu hiệu của những cơn mưa đầu mùa đang đến. 

Dấu hiệu đó người ta còn nhận biết được qua sự di chuyển lên phía cao của loài kiến, qua tiếng kêu của loài lưỡng cư hay tiếng quẫy nước của loài cá. Đó cũng là lúc các loài sống dưới nước tìm đến nhau, sinh con đẻ cái để khi nước về thì chúng toả đi mọi ngả, phát triển và duy trì nòi giống của mình. Thiên nhiên thật vô cùng tài năng khi tạo lập và giữ cân bằng sinh thái cho quả đất vốn to lớn nhưng lại mỏng manh trước những thiên tai rình rập, chực chờ. Nhanh nhất trong số này là loài tép sông, chỉ cần một tuần là từ trứng chúng có thể bơi đi đây đi đó, tồi trở thành thức ăn dân dã của người dân quê tôi. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet
Ảnh minh họa - nguồn Internet

Người quê bắt tép bằng lưới mềm, lỗ nhỏ. Lưới được buộc chặt vào vòng sắt 6 ly có tay cầm khá dài, đáy phải hơi sâu để khi có cá tôm hay ếch nhái thì cũng không thể sẩy được. Người ta gọi đó là cái vợt. Do tép sống gần bờ, dưới những đám lục bình hay bụi rong, bụi cỏ nên người ta chỉ việc đưa vợt vào phía dưới rồi nhanh tay nâng lên là bắt chúng dễ dàng. 

Tép sông có râu dài và mõm cứng là hai thứ rất khó ăn cho trẻ nên người ta cho tép vào nước sôi rồi dùng đũa khoắng nhiều vòng cho râu tép cuộn vào đó rồi tuốt bỏ đi, cái đầu tép dính chặt vào mớ râu nên vì thế mà cũng lìa khỏi cổ. 

Vớt tép ra để cho ráo nước. Lúc này tép đã có màu đỏ hồng rất đẹp. Là nguyên liệu để chế biến những món ăn dân dã nhưng ngon đến khó quên. Tép luộc cuốn bánh tráng rau sống, chấm nước mắm chua ngọt hầu như ai cũng biết và đã từng thưởng thức. Ngon hơn một chút thì rang với lá chanh, lá sả hay nướng với tỏi rồi cuốn với thịt luộc và các loại rau rừng. Tép ngon là khi tép vừa chín tới, thịt căng mọng, bóng mượt ăn ngọt và giòn. Tép rang lâu quá thì thịt sẽ teo lại, nhai xốp rộp nhưng đây là cách duy nhất giữ món ăn được nhiều ngày. 

Giờ thì con tép đã ra hàng quán, đã ngồi mâm cao cỗ đầy, đã giúp cho người thành phố có dịp nhớ về thời thơ ấu quê của mình, tuy có thể là thoáng qua, nhưng như thế cũng đủ để làm cho những món ăn vốn đã ngon thêm đậm đà hơn. Trong họ, hình ảnh đứa trẻ quê chân đất đầu trần, ăn cơm mo cau chạy đồng hay đi học ngày nào giờ đã thành quý hiếm, thực tế thì có người đã không còn cái vùng kỷ niệm đó để trở về nên nó càng hiếm hơn. 

Lý Thị Minh Châu

Tin mới

Khát vọng đưa muối Quỳnh ‘vượt biển’

Khát vọng đưa muối Quỳnh ‘vượt biển’

(Baonghean.vn) - Trăn trở trước những cánh đồng muối bị bỏ hoang ngày một nhiều, xót xa trước sự lam lũ, cơ cực của diêm dân để làm ra hạt muối nhưng giá muối lại quá rẻ rúng… những người con của xứ Quỳnh đã tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, mày mò chế tạo ra dây chuyền sản xuất muối dinh dưỡng...
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Nghệ An chính thức công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024; Hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý chất thải sinh hoạt cấp huyện; Nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ... là những thông tin nổi bật trong ngày 26/3.
Quanh việc sổ đỏ của dân bị ‘treo’ ở Con Cuông

Quanh việc sổ đỏ của dân bị ‘treo’ ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngược lên bản Liên Đình của xã núi Chi Khê (Con Cuông), nghe người dân nơi này hồ hởi “khoe” mới được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng lạ là, những sổ đỏ đến tay người dân vào năm 2022 vốn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp từ năm 2018!
Vườn cao su 0,6 ha của gia đình bà Hằng được chặt, chuyển sang trồng ổi mặc dù mới bước vào thu hoạch mủ năm thứ 3. Ảnh: Phú Hương

Phập phù cao su Phủ Quỳ

(Baonghean.vn) - Có mặt trên đất Phủ Quỳ từ những năm 1960 của thế kỷ trước, trải qua nhiều thăng trầm, cây cao su vẫn được ví là “vàng trắng”, đem lại thu nhập khá cao cho người dân vùng miền núi. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ.