Tết ấm Diên Lãm

(Baonghean) - Các bạn sinh viên CLB tình nguyện Thành Vinh đã chuẩn bị suốt hơn 2 tháng để mang cái Tết ấm đến cho bà con vùng cao ở xã Diên Lãm (huyện Quỳ Châu) - nơi mỗi mùa Đông đến, cái rét, cái đói vẫn là nỗi ám ảnh…

Nơi ấy cần chúng tôi!

Xã Diên Lãm có đa số đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Trước đó 2 tháng, một nhóm sinh viên đã vào 2 bản Xốp Hốc và Na No, là 2 bản đặc biệt khó khăn của xã Diên Lãm đi tiền trạm. Lên đây, chứng kiến cảnh đời sống bà con dân bản còn đói nghèo, mùa Đông đến phải chịu cái rét buốt cắt da cắt thịt, các em học sinh thiếu quần áo, sách vở tới trường… Khi trở về, các bạn đã lên kế hoạch kêu gọi, vận động quyên góp để thực hiện Chương trình “Tết ấm Diên Lãm”, với mong muốn chia sẻ yêu thương, xua bớt giá lạnh, làm ấm những bàn tay khi cái Tết đang đến gần.

Câu lạc bộ tình nguyện Thành Vinh đã làm việc không ngừng trong việc thu gom và phân loại quần áo; xin tài trợ từ các nhà hảo tâm và đóng góp tiền mua chăn ấm; quyên góp sách vở cho các em học sinh… Các bạn còn mua cả hương trầm Quỳ Châu mang về bán để góp thêm tiền cho chương trình từ thiện này. Đến ngày cuối cùng trước khi lên đường, mọi người vẫn phải làm việc đến tận khuya mới nghỉ: phân loại, đóng gói, chuyển hàng ra trụ sở của đội ở số 3 Nguyễn Huy Oanh và ở nhà một số bạn trong đội. Ngày hôm sau, đợi một số bạn vừa kịp thi xong thì cả đội bắt đầu chuyển hàng lên xe ô tô, một số nữa gửi xe khách và lên đường.

Bạn Nguyễn Ngọc Anh, đội trưởng CLB tình nguyện Thành Vinh cho biết: “Bọn mình xác định làm tình nguyện là vất vả, nhưng tất cả các bạn trong đội không ai nản chí. Chỉ mong làm sao để bà con và các em học sinh ở Diên Lãm có một cái Tết trong mùa Đông này ấm áp hơn, vui vẻ hơn”.



Trao quà cho các em học sinh Diên Lãm.

8h tối ngày 25/1, xe bắt đầu chuyển bánh. Nhiều bạn đã phải vừa lo thi học kỳ vừa làm việc rất vất vả; nhiều bạn mới chỉ là sinh viên năm nhất, và đây là lần đầu tiên đi lên một bản làng miền núi xa xôi, nhưng vượt qua mọi mệt mỏi, lo lắng, ai cũng háo hức, phấn khởi nghĩ về vùng đất mình sắp đến. Nửa đêm, xe đến Thị trấn Quỳ Châu và nghỉ lại, chờ đến sáng mai tập hợp đầy đủ hết hàng hóa, và bắt đầu vào bản.

Con đường vào xã Diên Lãm quanh co theo những sườn núi, có những đoạn đang làm dở. Trên xe, các bạn hát vang những bài hát truyền thống của thanh niên tình nguyện cho không khí hào hứng và đỡ… say xe.

Sau gần 2 tiếng đi từ Thị trấn Quỳ Châu, đoàn tình nguyện viên cùng với quần áo, sách vở, chăn… đã tập kết tại trụ sở xã Diên Lãm, có nhiều bà con đứng đợi sẵn. Trưởng bản đã thông báo rồi, hôm nay các tình nguyện viên đến phát quà.

Mang cái Tết ấm lên cho bà con

Đội tình nguyện chia làm 2 nhóm, một nhóm ở lại trụ sở UBND xã để phát chăn và quần áo cho bà con, một nhóm sang trường học để phát quần áo, sách vở cho các em học sinh. Mỗi người một việc, nhanh nhẹn dỡ những túi đồ đã được đóng gói, ghi rõ họ tên cẩn thận trao tận tay cho người dân nơi đây. Tôi đã biết những ngày các bạn chuẩn bị từng chiếc quần, chiếc áo ấm, từng quyển vở; rồi những phương án được đưa ra làm sao để đưa hết số hàng hóa quyên góp được lên đến tận bản làng, nhưng ai cũng nhiệt tình vui vẻ. Tôi cũng thấy nhiều bạn say xe “nhừ tử” vì không quen đi đường núi, nhưng bước xuống xe là hăng hái làm việc không hề kêu ca. Đó quả là thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Bà con dân bản ai cũng vui mừng, phấn khởi khi nhận các suất quà từ tay những sinh viên tình nguyện. Các em học sinh lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó thì tự nhiên hơn hẳn, thi nhau đòi chụp ảnh với các anh, các chị. Giá trị vật chất của những suất quà có thể không lớn, nhưng quan trọng hơn là tình cảm, là sự quan tâm, cố gắng hết sức mình vì đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Bà Lương Thị Cương (54 tuổi) ở bản Xốp, xã Diên Lãm cười tươi: “Chờ mãi mà! Nhà cũng có chăn, có quần áo, nhưng đông người nên không đủ. Đợt này ta toàn ở ngoài chòi, trên nại, rét lắm. Giờ có thêm cái chăn, áo ấm thì an tâm lắm”. Còn chị Lương Thị Nga (SN 1981) nói: “Trời rét thấy tội bố mẹ già lắm, nhưng không có tiền để mua chi mà. Nghe trưởng bản nói có các anh chị sinh viên lên cho quà thì vui lắm, mấy đứa con ta cũng theo mẹ đi nhận quà về cho nhà mình, cho ông bà”.

“Nhìn thấy nụ cười rất chân thật của bà con, sự háo hức, hồn nhiên của các em nhỏ, bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua của bọn mình “bay” đi hết. Bà con dân bản ở đây tình cảm quá” các bạn sinh viên chia sẻ.

Sau 1 ngày, các suất quà đã được trao hết, các bạn sinh viên được dân bản mời ở lại chơi “đi cho hết núi, lội cho hết suối đã chứ”. Buổi đêm, dưới cái rét ngọt của vùng rừng núi, mưa bụi bay bay, ngọn lửa rực hồng ở giữa đã nối trọn “vòng tay lớn” giữa các sinh viên trẻ và người dân bản. Cùng nhau hát, nhảy sạp, uống rượu cần, múa điệu lăm vông của người Thái, ai cũng say, say rượu cần, và say cả cái tình cảm thắm thiết, chân thành.


Hồ Lài