Tết Nguyên Tiêu của con tôi, hay là một bài văn thảm hoạ
(Baonghean) - "Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã qua, em vui sướng cắp sách đến trường, trở lại với những bài kiểm tra khó hơn cả bài tập sao trong sách nâng cao và những phút trả bài đầu giờ gay cấn hơn cả trận bóng đá tối qua. Hết Tết thật buồn quá, nhưng không sao, vì mẹ em bảo sắp đến Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên Tiêu. Em không rõ Tết Nguyên Tiêu là Tết gì nhưng hoành tráng lắm, mẹ bảo "Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng" cơ mà. Em hỏi sao mẹ không để dành cả năm đến Rằm tháng Giêng cúng luôn một thể thì bị mẹ em mắng là con nít nói linh tinh và bảo em đi chỗ khác chơi để mẹ chuẩn bị lễ rằm. Hôm em hỏi chỉ mới là mồng 5 thôi mà mẹ em đã cuống quýt cả lên.
Tết Nguyên Tiêu cũng giống như ngày Phụ nữ Việt Nam hoặc ngày Quốc tế Phụ nữ, các mẹ được ưu tiên đi làm muộn và tan tầm sớm. Hôm nọ em nghe thấy mẹ em nói chuyện điện thoại với cô gì làm cùng phòng thế này:
- Tớ tính cả rồi, hôm đấy tớ với đằng ấy đi chợ sớm mua đồ cúng, đến 8 giờ về cơ quan điểm danh rồi mình đi tiếp. Kiểu gì bà trưởng phòng chẳng tếch đi chợ mua đồ lễ, nhà chồng của bà đấy cực kì duy tâm mà, cúng kiếng thờ tự tỉ mỉ vô cùng. Mua sắm đầy đủ rồi mình về cơ quan muộn tí chẳng sao. Buổi chiều tớ cũng liệu liệu xem tình hình thế nào để về sớm, mà nói thật, chị em trong cơ quan ai chả thế chứ riêng gì mình!
Thậm chí vào ngày này, đàn ông còn mua hoa tặng vợ, có điều họ không mua hoa hồng như ngày 20 tháng 10 hay mồng 8 tháng 3 mà mua hoa cúc đại, có thể vì các mẹ thích thế hoặc phong tục ngày này là phải như thế, vì năm ngoái bố em quên mua hoa cúc đại nên bị mẹ em cằn nhằn "Có mỗi bó hoa về cúng mà anh cũng quên".
Bà em cũng rất thích Tết Nguyên Tiêu, năm nào bà cũng vấn khăn, mặc áo nhung lên chùa chơi, em tỏ ý muốn đi theo nhưng đi đúng một lần thì em sợ chết khiếp. Trời ơi, người ở đâu ra mà đông thế! Người ta chen lấn, xô đẩy nhau để xin xăm, xin quẻ hỏi đủ thứ chuyện trên đời: hỏi tình duyên, hỏi tiền tài, hỏi sức khoẻ, hỏi học hành, chắc thời tiết ngày mai như thế nào người ta cũng hỏi. Em muốn hỏi xem cuối năm em có được học sinh tiên tiến không nhưng em bé quá nên không chen được với người lớn, thật tiếc. Sau đấy em theo bà vào thắp hương, dâng sớ cúng sao giải hạn, khói hương mù mịt làm em cay mắt, ngạt thở, em nghĩ chắc người ta thắp nhiều hương để các sao hạn sao tai bị ngạt mà phải chạy xa, quả là thâm thuý. Đi chùa ngày này còn là dịp để quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, năm nào đi về cũng thấy vòng tay, dây chuyền của bà em đi đâu mất, em hỏi thì bà bảo là cúng cho phường đạo chích, lưu manh. Bà em quả là một người có lòng nhân ái bao la và đây cũng là một nét đẹp văn hoá của ngày lễ Rằm tháng Giêng.
Suýt nữa em quên, lễ Rằm tháng Giêng còn là ngày hội khuyến học. Theo tích xưa thì ngày này nhà vua cho vời các vị trạng nguyên trong triều vào vườn ngự uyển bình văn, bình thơ, ngày nay, người ta không bình văn thơ mà đến nghe các vị sư thầy đọc kinh, đọc sớ. Để tỏ lòng ham học hỏi, người ta mang theo giấy báo, để đọc hay để ngồi thì em không biết, nhưng cúng giải hạn xong bao giờ cũng thấy giấy báo trải đầy sân, trắng xoá trông thật đẹp mắt. Điều đó càng chứng tỏ được sự văn minh, hiếu học của chúng ta...".
Đọc đến đây, hai vợ chồng mình phá lên cười vì bài văn ngô nghê của thằng cu nhà mình. Nhưng rồi vợ chồng im bặt, lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Là con trẻ ngô nghê, không biết gì hay là người lớn chúng ta lố lăng, thiếu ý thức, làm cho cả một nét đẹp cổ truyền trở thành tấn trò cười trong mắt trẻ thơ? Giờ đây có còn không ngày Tết Nguyên Tiêu với bánh trôi, bánh chay thanh tịnh, nền nã trong cái lạnh khay của miền Bắc, hoặc đêm rằm rực sáng một trời đèn hoa đăng và những bông hoa đèn lập lờ trên sông trong những thành thị ảnh hưởng nét văn hoá người Hoa của miền Nam? Đáng buồn làm sao khi những đứa trẻ thời nay chỉ được biết đến một hình ảnh Tết Nguyên Tiêu ít nhiều méo mó, mai một, âu cũng vì sự xô bồ, hời hợt, vô ý thức của người lớn.
Bài văn của thằng cu nhà mình bị cô giáo chấm điểm kém, nhưng biết làm sao được? Có lẽ cô giáo cũng chấm vội để tan trường sớm còn kịp đi chợ mua đồ lễ, hoặc có thể cô bực mình vì chồng quên mua hoa cúc đại về tặng chăng?
Hải Triều (Email từ Paris)