Tháng Giêng không trọn vẹn

(Baonghean) - “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nói hết Tết mà chưa hết hẳn là bởi đây mới là khoảng thời gian mà người ta náo nức du Xuân, trẩy hội nhất. Mình vừa đề đạt với mẹ việc đi chơi xa với nhóm bạn thân, thì mẹ mình gạt phắt đi: “Ở nhà chờ ra Rằm rồi muốn đi đâu thì đi!”. Quá đỗi ngạc nhiên trước sự trái khoáy của mẹ, mình hỏi thì mẹ giúi ngay cho mấy tờ báo. 
 
Mấy ngày Tết mải ăn, mải chơi, quên bẵng đi việc cập nhật tin tức thời sự, mới lật được mấy tờ báo mà mình toát cả mồ hôi. Toàn là tin tai nạn ở đầu Bắc chí Nam. Bao nhiêu người thiệt mạng, bao nhiêu người bị thương, thương tâm không để đâu cho hết. Rồi thì tin tức về tai nạn giao thông trong Tết do uống rượu bia, không làm chủ tay lái, không đội mũ bảo hiểm. Lại nhớ hôm đi họp lớp, chở cô bạn xinh xắn ngồi sau mà cô nàng nhõng nhẽo nhất quyết không chịu đội mũ bảo hiểm vì sợ hỏng mất kiểu tóc diện Tết, rùng cả mình! Đến bữa cơm, mẹ mình lại đem chuyện mình xin đi chơi xa với bạn để bàn… lùi thì trên tivi đưa tin về việc một chiếc xe khách đường dài chở quá số người cho phép “tẩu thoát” như phim hành động trên quốc lộ. Sau khi đuổi tống đuổi tháo một cơ số khách xuống đường, chủ xe một mực ngồi bệt xuống trước đầu xe, không chịu hợp tác với lực lượng chức năng để giải quyết vụ việc. Thậm chí, khi được ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra lượng khách và giấy phép, chiếc xe còn nhấn ga chạy, bất chấp công an đứng phía trước. Mẹ mình tặc lưỡi: “Đi lại ngày Tết là thế, đông đúc, nhốn nháo, nguy hiểm, chỉ có ở nhà là an toàn hơn cả!”
 
Mình ngán ngẩm nghĩ đến nghịch cảnh tháng Giêng đáng lẽ là tháng du hành, nhộn nhịp đông vui, nay lại trở thành thời điểm “hung thần” của năm. Nhưng không thể trách tháng Giêng được, chung quy cũng do sự thiếu ý thức chấp hành luật lệ của con người mà thôi! Thiếu ý thức đối với sự an toàn của chính bản thân mình đã đành, lại thêm cả sự vô trách nhiệm với an toàn của cộng đồng, đó mới thực sự là mối nguy lớn. Ngay từ mấy ngày trước Tết, đã thấy các lực lượng chức năng túc trực tại các chốt giao thông để hạn chế tình trạng ách tắc, lộn xộn, giảm nguy cơ tai nạn giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân vui đón Tết. Ấy thế mà trong khi những người chiến sỹ công an giao thông phải chấp nhận bỏ lỡ niềm vui đoàn tụ, sum vầy với gia đình trong ngày lễ đầy ý nghĩa này, lại có những người sẵn sàng vì sự vui thú quá đà của bản thân mà vi phạm luật lệ, gây nguy hiểm cho mình và cho mọi người. 
 
Gần đây lại mới có vụ việc, một người mẫu nổi tiếng có hành vi xúc phạm, chống đối lực lượng chức năng trong tình trạng say rượu mà lý do chỉ vì tài xế taxi đi vào đường một chiều. Người thì lên tiếng ủng hộ, người lại phản đối, lên án. Thật ra mình nghĩ, nếu không phải vì nhân vật trong vụ việc là người nổi tiếng thì đây cũng là một việc thường xuyên diễn ra. Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng từng có lúc định kiến, ác cảm với công an giao thông, vì lý do này hay lý do khác. Nhưng tận sâu trong tâm thức, ai cũng hiểu rõ rằng, bản thân mình không hoàn toàn đúng, thậm chí là sai rành rành! Ai cũng thích những điều ngọt ngào, những lời nói êm tai, nhưng nếu không có kỷ cương thì xã hội sẽ chẳng còn là xã hội nữa. Hiểu và có ý thức “gò mình” vào khuôn phép của những luật lệ, quy tắc chính là điều tối thiểu phải có ở một công dân muốn là một phần của xã hội. 
 
Khi mình đang viết những dòng này, cũng là lúc mình quyết định từ chối lời mời gọi của bạn bè. Tháng Giêng không được ăn chơi, buồn thật đấy nhưng biết làm sao được. Bởi mình nghĩ rằng, hơn cả một niềm vui nhỏ bé ngắn chẳng tày gang, sự an toàn của bản thân và của cộng đồng mới là điều lớn hơn mà mỗi người phải có ý thức gìn giữ. Đến khi nào chúng ta nhận thức và hành động để duy trì được lề lối, khuôn phép ấy thì niềm vui mới mong trọn vẹn!
 
Hải Triều