Thiêng liêng hai tiếng: Gia đình!

(Baonghean) - 1. Có lần về thăm quê, việc đầu tiên là tìm đến ngôi nhà cũ. Gõ cửa mãi không thấy ai mở, chắc người chủ mới đang bận mải gì đó. Tôi cứ gọi, hy vọng rồi thất vọng, và nếm trải cái cảm giác của một người thân thuộc khao khát muốn vào bên trong ngôi nhà nhưng đã bị khước từ. Có lúc tôi gần như không chịu được với ý nghĩ nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, nơi mình thân thuộc từng góc, từng đồ vật nhỏ, biết từng chỗ tường lở, từng vết rêu phong, thậm chí biết được chỗ nào là đường đi của kiến… bỗng dưng đóng kín cửa trước mặt mình. Tôi gần như đã òa khóc vì điều đó, khi cùng một lúc nhớ lại hình ảnh cô bé là mình ngày xưa với những bước đi chập chững trên những bậc thang dẫn xuống bếp bên cánh tay nâng đỡ và ánh mắt mừng vui khấp khởi của bà ngoại, những ngày ngồi trong khung cửa sổ nhìn nắng vắt qua cây hòe ngoài sân mong ngóng mẹ đi làm về, những buổi tối ngồi bên bàn học bài với sự ân cần kiên nhẫn của cha...
 
Chung sức. Ảnh: Hồ Các
 
Nhưng rồi phút giây bật khóc khi ta thấy những thứ quá thân thuộc đã đóng kín lại trong ký ức ấy chỉ là một giây phút chạnh lòng. Bởi ngay lúc đó, tôi biết rằng tôi và nhiều người khác nữa hạnh phúc biết bao khi có một gia đình ấm áp đến vậy, nơi không bao giờ đóng cửa, nơi lúc nào cũng sẵn lòng nâng đỡ, yêu thương, dịu dàng, tin cậy, bao dung, tha thứ... Gia đình không phải là một mái nhà, cái mà người ta có thể thay đổi, chuyển dời. Gia đình là điều gì đó thiêng liêng nhất, sâu sắc, lâu bền nhất và là vĩnh cửu. 
 
2. Tới dự đám cưới của một người bạn thân. Bao giờ cũng vậy, giây phút trao nhẫn trong lễ cưới khiến tôi xúc động lạ lùng. Đây là lúc mà người con trai và con gái mặc nhiên chính thức thừa nhận sự hợp nhất thành gia đình của họ. Từ đây họ ý thức rằng họ là máu thịt của nhau, phải yêu thương và hy sinh cho nhau, phải làm cha làm mẹ và nuôi nấng con cái, hết lòng hết dạ vun đắp cho mái ấm mà họ tạo dựng nên. Từ đây họ được ban tặng một món quà tuyệt vời nhất mang tên Gia Đình, nhưng đó cũng chính là thử thách lớn với bao trách nhiệm. Khi tôi chứng kiến người bạn thân của mình trao nhẫn cho người con gái lộng lẫy đứng cạnh anh ấy với một cử chỉ và ánh mắt vô cùng dịu dàng, và cô dâu đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc; tôi hiểu rằng giây phút này trái tim họ đang thề nguyện, và trên cả thề nguyện, thậm chí trên cả tình yêu, một ràng buộc mới mẻ nhưng bền vững đã kết nối họ lại với nhau. Tôi không biết gọi tên sự ràng buộc ấy là gì, nhưng có thể nhận thấy nó là sự ràng buộc của yêu, của thương, của vị tha, của tình nghĩa…
 
3. Có phải vì thế không, mà có biết bao câu chuyện cảm động đã được sinh ra trên đời và nó vẫn hiện hữu quanh chúng ta: Một người phụ nữ trong cơn nguy cấp đến sinh mạng mình vẫn kiên quyết xin được để lại đứa con trong bụng, còn mình chấp nhận cái chết. Một người cha nghèo lặn lội lên phố làm thuê, hàng đêm nằm trong các cống ngầm với niềm vui ngày mai con mình vẫn được đến lớp. Một người vợ suốt cả cuộc đời chăm người chồng tàn tật chỉ để mong nhìn thấy gương mặt ông mỗi ngày. Tiếng gọi của đứa con thơ đánh thức lòng thiện của người cha bao năm tội lỗi... Chẳng phải là điều kỳ diệu ấy, đã được kiến tạo bởi 2 tiếng thiêng liêng: Gia đình?!
 
Người ta đã nói, Gia đình chính là quà tặng tuyệt vời nhất mà chúng ta có được trong đời. Có người đã hỏi về những ước mơ, những thành công của vị tổng thống nước Mỹ - Barack Obama. Và đây là bí quyết giản đơn của ông: “ Tôi lấy cảm hứng từ những con người tôi gặp trên những chuyến đi, với những câu chuyện của họ, thấy được những khó khăn mà họ đã trải qua, lòng nhiệt huyết và những nguyên tắc riêng của họ. Cảm hứng của tôi được tạo ra từ tình yêu mà mỗi bậc cha mẹ dành cho con cái của mình. Và nguồn cảm hứng đó tôi còn nhận được từ những đứa con của tôi, chúng làm trái tim tôi trở nên ấm áp và tràn ngập tình thương. Chúng làm tôi muốn làm việc để cải thiện thế giới dù chỉ là đôi chút. Và hơn cả, những đứa con làm tôi trở thành một người tốt hơn”!
 
NACT