Thư của Bò gửi cho Tru
(Baonghean) - Tru thân mến!
Bày trò giấy bút nghe chừng hơi khách sáo, nhưng cũng tại cả chục năm ni anh em mình nỏ ai chịu ngoi lên gặp nhau lấy một lần.
Tru ơi, Tru chầu ni a răng? Cháu Nghé học xong tại chức chưa? Xóm mình còn ai lở mồm long móng nữa không? Ôi, những câu hỏi suốt ngày rả rích mà Bò âu yếm đặt ra cho người bạn cùng họ khác tên... Nó! Đúng rồi, chính nó lâu ni hối thúc Bò cầm bút. Tru đừng cười nửa miệng, dẫu sao số phận cũng hào phóng cho ta một thời cùng ngành cùng nghề, cùng số đo vòng hai, lại còn sống chung dưới mái nhà hợp tác, cùng là công chức của bộ... Nhai lại.
Ngẫm lại cuộc đời tụi mình cũng có lắm cái hay, Bò vô quán phở từ bao năm mà sự nghiệp vẫn trật trầy quanh bát bún Đò Trai... Tru vào nhà hàng chỉ dăm tháng đã nhanh chóng lên hương nhờ cái món xào lá lốt.
Nào Bò và Tru có khác nhau chi mấy, cuộc sống chúng mình đều ngoe nguẩy bằng những cái đuôi. Tru bốn chân - Bò cũng là tứ trụ, Tru hai sừng - tất nhiên Bò cũng một đôi. Tru da đen thui, Tru làm chi có cái u, Tru không có răng trên mà xứ Nghệ quê ta quen gọi là sún… chao ôi, Tru sún cả hàm, lêu lêu!
Rứa mà, mấy đứa khen chồng thì ví “chỉ được cấy khỏe như tru”, trở mặt chê nhông lại rủa “vớ phải đồ ngu như bò”! Vừa nựng yêu ông xã là “ngáy như Tru sứt mui” ấy mà chồng lỡ tay thì chửi “lơ ngơ như bò đội nón”. Khổ nhất là khi không có Tru họ lại bắt Bò đằm! Chê Bò ngu, lại mua sách Bò làm… nộm, ra nhà hàng thì tranh nhau xài ngẩu pín! Nghe mà đau từ quá khứ đến tương lai Tru hè!
À, mà cả tuần ni Bò cũng ngập mình trong hạnh phúc! Tru còn nhớ không, con Me ngày trước giờ phổng phao lắm, bốn chân dài như những cái bánh mì BigC! Nó mới vừa giành vương miện “Hoa hậu Mộc Châu” hẳn hoi. Chưa hết, nó còn ẵm giải “Thí sinh có bộ lông đẹp nhất”, rồi “Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất!” Rứa là Bò trở thành cha của hoa hậu rồi!
Tru ơi, hết ngày lại đêm, nỗi nhớ Tru trùng trùng điệp điệp! Tru chớ có mãi nhốt mình trong lạc lõng, thỉnh thoảng buồn thì kiếm đám mạ non mà ngoạm nghe Tru! Thôi thì trời đã khép cho tổ tông ta phận kéo cày dung dị, buồn cũng cất trong chum mà ngâm rượu dưỡng già. Sau này có lên tàu xuôi về âm phủ thì Bò và Tru vẫn còn để lại trần gian mỗi đứa một bộ da. Người đời sẽ dùng bọc trống... Vậy là anh em mình lại có dịp đồng thanh cất tiếng "tùng tùng" mỗi lúc vui, và cả "tum tum" những khi buồn Tru nhé...
Nhớ hồi âm cho Bò. Đội nón chờ thư Tru!
Địa chỉ: Lê Văn Bò a còng chấm o rờ rờ chấm vi en.
Cua Đồng