Thư gửi bố

Bố!
 
Khi viết cho bố những dòng này, con nghĩ đến các bạn con bây giờ có lẽ đang vừa háo hức vừa lo lắng trước ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời. Có bạn băn khoăn giữa 2 trường đại học, bạn lại do dự nên ưu tiên ôn thi khối nào. Cũng có những bạn chỉ đơn giản nghĩ xem nên học ở nhà hay lên các thành phố lớn. Những điều ấy tưởng như bình thường lắm, với con sao quá xa vời.
 
Hồi chị Mắm vào lớp 3, con vào lớp 1, em Cò lên 3 tuổi, mẹ mang bầu em Cún. 4 mẹ con líu ríu dắt nhau đi, mẹ lần mò trong túi được mấy nghìn đồng lẻ, nghén em rộc người nhưng vẫn dúi vào tay chị Mắm, bảo mua bánh mỳ 2 chị em ăn. Nhìn các bạn xúng xính quần áo mới, được bố mẹ đưa vào tận lớp và còn nán lại ở ngoài nhìn vào mãi, lần đầu tiên con thấy mình thiếu thốn, thấy ghen tị với những đứa trẻ đồng trang lứa. Con cúi gằm mặt xuống bàn, bởi con sợ nếu ngẩng mặt lên con sẽ khóc oà gọi mẹ. Con đã từng thấy nhiều đứa trẻ trong xóm khóc gọi mẹ, mỗi lần như thế, như phép nhiệm màu, mẹ chúng nó sẽ xuất hiện ngay bên cạnh, lau nước mắt và nói những lời vỗ về. Còn con, từ nhỏ đã biết tự khóc tự nín, vì mẹ còn bận tay làm lụng, tay bế em Cò khát sữa khóc ỉ ôi.
 
Con lên lớp 6, mẹ sinh em Tú. Ngày mẹ sinh em, bố mừng rỡ, vừa cười vừa khóc. Con và chị Mắm đến đưa cơm, nghe thấy bố nói với mẹ:"Mãi mới được 1 mống thằng cu, kể mà lại 1 thị mẹt như 4 đứa ở nhà thì đến phải bỏ đi như lần trước". Con hỏi chị Mắm, bố nói gì thế chị? Chị chẳng nói gì, cắn dập môi tứa máu, đặt cặp lồng cơm trước cửa phòng rồi dắt con đi về. Hai chị em lủi thủi đi, chị Mắm khóc rưng rức mà ngày ấy con chẳng hiểu vì sao.
 
Con lên lớp 10, chị Mắm học lớp 12. Mẹ bây giờ mới gần 40 mà nhìn tiều tuỵ, võ vàng. Bố bảo chị học hết lớp 12 thôi đừng đi học nữa. Nhà đông người nuôi hết được sao? Chị Mắm khóc cạn nước mắt cũng không sao hồi chuyển được ý bố. Con lên lớp 11, chị Mắm gánh, gồng ra bến xe bán xôi. Sáng con đi học, chị đã quẩy gánh đi rồi. Tối con học bài đến mãi khuya, có hôm ngủ gật sáng dậy thấy ai đắp cho chiếc chăn. Người chẳng thấy nữa, chỉ có mùi nếp, mùi lạc lởn vởn quanh đây.
 
Năm nay đến lượt con lên lớp 12. Mỗi lần đi học về nhìn thấy bố, con hốt hoảng như bị bắt quả tang làm gì sai. Con sợ bố sẽ nói với con những lời ngày trước bố đã nói với chị Mắm. Chẳng lẽ cứ mãi như thế này hả bố? Trước là chị, giờ là con, mai kia sẽ là em Cò, em Cún. Đến bao giờ chúng con mới thoát ra khỏi cái bóng của mẹ? Có lúc dại dột và ích kỷ, con đã ước bố mẹ chỉ có mình con thôi. Con ước 1 lần trong đời được biết thế nào là tình yêu thương, sự ôm ấp, nâng niu trọn vẹn. Khi đang chớm cuốn theo những cảm xúc tăm tối và nhỏ nhen ấy, con thấy chị Mắm oằn lưng gánh gồng, chẳng còn chút sức sống tuổi đôi mươi. Con thấy em Cò và Cún còi cọc, ốm dặt dẹo như 2 con mèo hen mà chẳng lúc nào dám quấy khóc. Tại sao con lại có thể có suy nghĩ ấy, khi mà chính con rất hiểu cảm giác bị người thân ghẻ lạnh, chối bỏ kinh khủng đến thế nào.
 
Bố ạ, cái bóng ma của xã hội xưa không thể tồn tại và đầu độc những người sống ở hôm nay và ngày mai mãi được. Chẳng lẽ cái gọi là gia đình, tình thân không đủ lớn và bao dung để vượt qua những định kiến vô nghĩa đó hay sao? Gia đình có nghĩa là cùng nhau, yêu thương và tôn trọng nhau. Bất kỳ vách ngăn phân biệt nào cũng sẽ lập tức phá vỡ tế bào bé nhỏ cấu thành xã hội to lớn này. Khi đọc những dòng này, bố hãy tự hỏi và tự tìm ra câu trả lời cho bản thân mình: bố có yêu mẹ và chúng con không? Bởi vì con, bởi vì chúng con luôn yêu và cần có tình yêu của bố mẹ!
             
Con gái của bố!
 
Thục Anh