Thư gửi mẹ yêu !
Mẹ ơi, chiều nay qua Truông Bồn, thắp nén hương cho các dì, con bỗng bật khóc. Cảm ơn Trời Phật ngàn lần vì con còn có mẹ, vì mẹ còn sống trở về.
Một lần thật ít ỏi, mẹ kể, ngày xưa, khi 19 tuổi mẹ cũng là một nữ tiểu đội trưởng nơi Truông Bồn nóng bỏng. Đội của mẹ được lệnh đào đắp và thông xe con đường đó, rồi khi đơn vị mẹ chuyển vào chiến đấu ở Quảng Bình, Quảng Trị thì đơn vị mới ngoài đó 13 chiến sy đã hi sinh! Mẹ ngắn gọn: "Chiến tranh là thế đó!". Mẹ cũng một lần bom nổ chân gãy đôi, may mà băng bó kịp.
Phụ nữ TP Vinh trong ngày hội Ảnh: Đặng Đình Nhật |
Con sinh ra sau chiến tranh, nỗi đau chiến tranh ngấm vào con theo một cách khác nhưng mãi mãi con không thể hiểu được những khốc liệt ngày xưa mẹ và các đồng đội mẹ đã trải qua. Ra đi khi tuổi trăng tròn, cho đến khi trở về, tóc mẹ đã xơ và rụng, dáng khô gầy khắc khổ.
Tổ quốc đã liền một giải, nhưng mẹ vẫn chưa yêu một lần. Ông bà chưa từng nghe mẹ kể về một chàng trai nào, cũng như mẹ chưa từng cầm bút viết một bức tương tư. mẹ đã có con khi tuổi xế chiều, bằng một đám cưới sắp đặt với bố lúc đó đang ngoài mặt trận, hai người không biết mặt. Để rồi, mẹ đón hạnh phúc ấy trong sự hờ hững của chồng.
Con đã giận mẹ nhiều, bởi lòng ích kỷ thấp hèn của một đứa con gái muốn dành mẹ tất cả về mình. Mà không biết được mẹ cũng như bao cô gái thanh niên khác đã gần như đã hết tất cả những gì đẹp đẽ riêng tư nhất của đời mình.
Cách đây 5 năm, mẹ muốn được cấp một Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong, mẹ và con đi nộp hồ sơ. Đồng đội của mẹ bày cho con là bỏ thêm năm chục ngàn cho "họ". Mẹ đứng ngoài chờ con, con vào, con xin lỗi mẹ đã không nộp "thêm" và đến giờ mẹ vẫn chưa có được tấm kỷ niệm chương ấy. Chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu, cuộc đời mẹ đó là lý tưởng là ánh sáng của quá khứ một thời hào hùng.
Thế mà, con sống trong Hòa bình có lúc đã vội quên. Khi con còn nhỏ, nhà mình nghèo con còn mặc cảm vì mẹ bươn chải kiếm thêm cơm áo cho con. Con đã chỉ biết đến những đau khổ của mình, những thất vọng nhỏ mọn của mình trên đường đời.
Con đâu biết mình là một người hạnh phúc bởi còn cha, còn mẹ, trong khi bao đồng đội của mẹ, bạn bè của mẹ đã không bao giờ còn trở về. Tự mình, con đã tránh tâm sự với mẹ về những thất bại của bản thân, tự mình đón nhận mà đâu biết mình vẫn chỉ là cây non oằn trước gió.
Mẹ ơi, con hạnh phúc lắm lắm nếu so với mẹ, vì con được lớn lên trong hòa bình, được yêu, được sống. Hạnh phúc ấy, khi con đi qua Làng Lòi và thấy những đứa con, đứa cháu của các cô, các bác ở đấy mới cảm nhận được đủ đầy. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì bấy lâu con đã gắng gỏi trưởng thành, lo kiếm tiền, rồi hưởng thụ. Ngại đi xe đạp, đi bộ mà quên đi một thời thế hệ mẹ cha đã không hề nghĩ đến tiền và cả hạnh phúc.
Giờ nhà mình đã có chút ít gọi là vật chất thì mẹ răng rụng, đau, chân mỏi mắt mờ. Con là đứa con gái bướng và ngang, mẹ vẫn còn phải lo lắng. Giá mà có thể nói với mẹ, con yêu mẹ và thương mẹ lắm. Giá mà con được sà vào lòng mẹ dễ dàng như ngày xưa?!
Trân Châu