Thư Xuân từ đảo nhỏ

26/01/2014 20:24

(Baonghean) - Các cháu học trò Trường tiểu học Lê Mao yêu quý! Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết cổ truyền, các chú mới viết được mấy dòng thư gửi các cháu, dù thư của các cháu đã theo tàu ra Đảo Mắt từ nhiều ngày nay. Mong các cháu đừng giận nhé!

Hòn Mắt, những ngày gần Tết!

Các cháu xa nhớ!

Chú chắc là tất cả các cháu chưa có ai ra đảo. Vì các cháu còn bận học, dành nhiều điểm tốt về khoe bố mẹ đúng không? Có lẽ, để các cháu được biết nhiều hơn hòn đảo nhỏ ngoài khơi xa này, trước khi các cháu lớn lên và tự mình ra thăm, bây giờ chúng ta sẽ tới đảo bằng một hành trình qua lời kể nhé!

Nếu như chúng ta lên chiếc tàu của đảo có ngọn quốc kỳ kiêu hãnh tung bay vào buổi sáng sớm, thì chỉ đến lúc ông mặt trời bắt đầu lên ngang tầm mắt là ta đã thấy đảo Mắt thẫm xanh hiện dần. Đến gần hơn, chú cháu mình sẽ thấy một hàng ngũ thẳng tắp các chú bộ đội đứng chờ chúng ta tự lúc nào. Chú nào cũng rạng rỡ, rắn rỏi trong bộ quân phục nghiêm trang. Trên môi chú nào cũng nở một nụ cười thật tươi đón chào các cháu. Và rồi, tíu tít tay trong tay, các chú sẽ dẫn mọi người lên với đảo Mắt thân thương.

Những bức thư của các cháu lớp 4B (Trường Tiểu học Lê Mao) gửi bộ đội đảo Mắt.
Chuyển hàng tết ra đảo.

Đảo Mắt của chúng ta nằm cách bãi tắm Cửa Lò chừng 30km, nếu đi tàu chúng ta phải mất chừng 2

Những bức thư của các cháu lớp 4B (Trường Tiểu học Lê Mao) gửi bộ đội đảo Mắt.
Những bức thư của các cháu lớp 4B (Trường Tiểu học Lê Mao) gửi bộ đội đảo Mắt.
giờ trên biển. Đảo đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm giữa biển trời Tổ quốc. Trong rất nhiều trận chiến đấu đã có nhiều chú bộ đội nêu cao tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Tinh thần dũng cảm kiên cường của các chú, các bác bộ đội đảo Mắt đã được ghi danh bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND vào ngày 11/1/1973. Những chiến công đó một phần nhờ những tấm lòng luôn hướng về đảo nhỏ thân yêu như các cháu, những bạn học trò nhỏ lớp 4B.

Bởi đảo nhỏ của chúng ta có những chiến công đáng tự hào như vậy nên các chú bộ đội trẻ mới ra đảo lần đầu, chú nào cũng mến đảo ngay. Các chú hay nói "Ở đảo thì nhớ nhà, xa nhà lại nhớ đảo...". Có người như bác trung tá Quân y Phạm Đình Hành, đã công tác tại đảo hơn 23 năm có lẻ và đảo đã trở thành một phần máu thịt. Đến nỗi, khi các bác cấp trên định chuyển bác Hành về tuyến sau, nhưng bác đã dứt khoát... không chịu, vì "Xa đảo, tôi không quen được..." .

Ở ngoài này, có nhiều cái lạ và hay lắm nhé. Là bộ đội, đừng tưởng các chú chỉ quen với súng đạn và những khẩu pháo to đùng như các cháu thấy trên ti vi. Ngoài này, các chú nuôi nhiều chú chó để làm bạn. Nhiều chú rất khôn, như chú chó Ních, mỗi lần chỉ huy đảo đi kiểm tra ban đêm là Ních lại dậy theo, lon ton chạy trước để dẫn đường. Rồi bọn chú còn nuôi lợn, những chú lợn béo tròn như quả sim chín, núc ních dẫn theo đàn con chạy kiếm ăn quanh đảo. Gà, vịt cũng được các chú nuôi trong chuồng ở từng phân đội. Rồi nhiều khi, chính các chú lại là những bác "nông dân" thực thụ khi tự trồng lên nhiều vườn rau xanh tốt quanh đảo. Ở ngoài này hiếm khoảnh đất rộng để làm vườn nên các chú phải xách từng xô đất đắp vào bờ đá, rồi tưới nước hằng ngày, chăm bẵm cho từng cây rau giữa biển khơi.

Thế nhưng, nhiệm vụ chính của các chú vẫn là bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương chúng ta, giữ yên bình cho các cháu học hành. Thế nên, ngày nào các chú cũng phải tập luyện hăng say cho tinh tường đôi mắt, mạnh khỏe đôi chân và nhanh nhẹn đôi tay để có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào. Nếu ra đây, hẳn là các cháu sẽ khó leo lên được cao điểm 218, nơi cao nhất của đảo. Nhưng nhờ tập luyện, nên bọn chú ngày nào cũng leo ngược qua những bậc đá cao vút để lên với "nóc nhà" của đảo mà chẳng thấy mệt tẹo nào. Ngoài này, còn nhiều vất vả, nhiều chú chưa quen nên lúc đầu cảm thấy mệt mỏi lắm. Vậy mà, sau nhiều ngày luyện tập, ai cũng rắn rỏi và giỏi giang hơn rất nhiều.

Các cháu yêu quý!

Những bức thư của các cháu, các chú đã đọc đi, đọc lại nhiều lần. Bên mâm pháo hướng ra phía biển trong giờ giải lao hay trên trận địa 12,7mm còn đẫm mồ hôi sau buổi huấn luyện. Mấy chú ở các phân đội khác, xa quá nên chưa được đọc thì ấm ức lắm, cứ toàn trách chú Lâm, chú Thảo, chú Thành chỉ huy mãi. Khi đọc xong thư các cháu, các chú xúc động lắm. Chú Quang ở Trung đội Phòng không 12 ly7, con gái bằng tuổi các cháu, cứ lặng đi mãi thôi. Chú ấy bảo: "Mình nhớ bé nhà mình quá, hôm điện thoại, bé Thư nhà mình còn bảo, nhà ta hôm nay có 2 con mèo rồi bố ạ, mà chúng suốt ngày meo meo cãi nhau. Còn con thì nhóm được bếp lò rồi, mẹ khen lắm. Nhưng mà con cứ muốn bố về kho cá cho con ăn cơ".

Cả 14 bức thư của các cháu, các chú bộ đội đảo Mắt đều chuyền tay nhau đọc rất kỹ, có người còn thuộc luôn như chú Bình ở bộ phận thông tin. Chú nào cũng xúc động khi đọc thư vì tình cảm các cháu gửi cho các chú qua những cánh thư nhỏ bé. Trong thư của mình, cô giáo chủ nhiệm Minh Huệ của các cháu viết gửi các chú có nói "Rất vui vì trong lớp có nhiều em có bố là bộ đội... tôi mạnh dạn gửi tới các anh những lá thư, tâm sự trong sáng của các em". Thật vui phải không các cháu, bởi trong lớp 4B mình cũng có nhiều bạn có bố là bộ đội đấy. Các chú còn nhớ nhiều bức thư mà các cháu gửi.

Như thư của bạn Trịnh Phương Uyên đã làm mọi người đọc thư đều cảm động "Các chú ngoài ấy có khỏe không ạ? Ở ngoài đảo bốn bề là biển các chú có nhớ nhà không? Sóng biển lúc rất cao, gió rất mạnh, các chú đứng gác ở đó không sao chứ? Ở trong đất liền chúng cháu được ăn ngon, mặc đẹp còn các chú ở ngoài đảo thì thiếu rau xanh, thiếu nước ngọt...". Thành thật cảm ơn cháu Phương Uyên, ngoài này các chú cũng hơi vất vả nhưng để các cháu an tâm học hành, vui chơi là các chú yên lòng rồi. Còn bạn Lê Chi thì tâm sự rằng "Vào những ngày cô giáo giảng bài về các chú bộ đội là cả lớp lại rộn ràng hơn hắn. Các bạn thi sưu tầm tranh ảnh, thi hát múa những bài về chú bộ đội. Lúc ấy, cháu lại nhớ về các chú hơn". Cảm ơn Lê Chi và các bạn đã nhớ về đảo xa, nơi này các chú cũng luôn nhớ về đất liền và luôn mong đất liền bình lặng, yên vui.

Bạn Thùy Dung thì quan tâm rất cụ thể "Cháu lúc nào cũng xem dự báo thời tiết và biết rằng ngoài hải đảo rất lạnh. Các chú nhớ mặc nhiều áo để giữ sức khỏe nhé. Cháu đang phấn đấu dành nhiều điểm tốt tặng các chú để các chú thêm niềm vui trong những ngày lạnh ngoài hải đảo...". Thật tuyệt vời nhé cháu Thùy Dung, được món quà điểm tốt của các cháu thì ngoài này, lạnh đến mấy bọn chú vẫn vui vì đã giúp một phần cho các cháu học giỏi, chăm ngoan.

Thư của cháu Nguyễn Thị Anh Thư thì rất "người lớn" khi viết rằng: "Ngày nay được sống trong hòa bình, hơn ai hết chúng cháu hiểu rằng "Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên", vì vậy ngày đêm các chú vẫn phải cầm chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Các chú là những người giữ nước...". Cảm ơn cháu Anh Thư nhé. Đúng vậy, các chú là những người giữ nước, nhưng mai sau, tiếp bước các chú khi lớn lên, các cháu cũng sẽ là những người giữ nước. Nên, các cháu nhớ chăm ngoan, học giỏi nhé. Cháu Đặng Nguyễn Anh Thư thì kể: "Cô giáo của chúng cháu nói chúng cháu cần phải học tập tác phong nhanh nhẹn, lòng dũng cảm của các chú đấy". Đúng vậy, trong học tập, các cháu cũng cần phải có lòng dũng cảm để giải những bài toán khó, viết nên bài văn hay cháu Thư nhé.

Và ngoài này, tất cả mọi người đều rất vui khi cháu Đặng Lê Minh viết rằng "Cháu xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của một học sinh, là con ngoan trò giỏi để mai này thành công dân chân chính, lấy hết sức lực để khi lớn lên bảo vệ, xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp".

Còn nhiều, nhiều lắm những dòng tâm sự của các cháu. Những bức thư gửi từ các bạn nhỏ lớp 4B, Trường Tiểu học Lê Mao đã làm các chú rất vui. Khi lên thao trường huấn luyện, bọn chú còn tranh thủ đọc lại những bức thư mà các cháu viết. Có chú thì cười phá lên vì những câu chuyện ngộ nghĩnh. Có chú lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ con bằng tuổi các cháu đang ở quê nhà. Có chú lại đề nghị đóng những bức thư thành một cuốn vở nhỏ để chuyền tay qua khắp các trung đội đọc chung. Trong tất cả những bức thư, ngoài tình cảm tràn đầy yêu thương, cháu nào cũng dành sự quan tâm đến sức khỏe các chú. Vì vậy, nên các chú quyết tâm luyện rèn hăng say hơn nữa để thật mạnh khỏe, không ngại ngần trước bất kỳ nhiệm vụ nào khi được giao.

Các cháu xa nhớ!

Tết này, rất nhiều chú lại không được về nhà bởi phải ở lại canh giữ đảo nhỏ. Tất nhiên, mỗi dịp đến Tết, mọi người đều nhớ nhà. Nhưng vì nhiệm vụ của người lính nên các chú đều yên tâm xác định vững vàng nơi đầu ngọn sóng. Để các cháu yên vui ăn Tết cùng gia đình, bè bạn, các cháu được yên ổn học hành, nhiệm vụ các chú còn nhiều lắm. Thế nên, những cánh thư của lớp 4B nhỏ bé vượt biển khơi ra cùng các chú những ngày sắp đến Tết Giáp Ngọ này là niềm vui của đảo Mắt. Tình cảm của các cháu dành cho chính là nguồn động viên để các chú vững tin ôm súng canh giữ biển trời cho các cháu. Chúc các cháu luôn là trò giỏi, con ngoan, hái được nhiều hoa điểm 10 và luôn làm nụ cười nở rạng trên môi ông bà, cha mẹ, thầy cô.

Các chú bộ đội đảo Mắt hôn tất cả các cháu học trò lớp 4B thân yêu. Chúc các cháu đón một năm mới thật đẹp với ông bà, cha mẹ thầy cô. Mừng tuổi các cháu bằng cả một mùa Xuân đảo nhỏ. Hẹn gặp các cháu tại đảo Mắt thân yêu ngày gần nhất.

Các chú bộ đội Đảo Mắt

Mới nhất
x
Thư Xuân từ đảo nhỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO