Thương cái lưng, cái cổ!

(Baonghean) - Lâu nay, bản Hỉa mình và cả xã cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Mùa giáp hạt không còn đói ăn, đông về chẳng phải chịu cảnh rét cắt da nữa. Bản nào cũng có điện lưới vào tận nhà. Đường về bản đã rộng hơn. Cái khổ đang đè nặng trên lưng, trên cổ của người bản bây giờ là nước uống. Không chỉ có bản Hỉa, nhiều bản khác trong xã cũng khổ như thế.
 
Còn nhớ 7 năm về trước, bản Hỉa được nhờ cái chương trình 134 của Chính phủ, cho 1 bể nước tự chảy về đến tận ngõ bản. Dân mình vui bụng lắm. Ngày nước về đến bản, đang mùa đông, trời rét muốn rũ thịt da, mà ai cũng ra khỏi bếp lửa nhà mình, đến nhà trưởng bản nhóm lửa ấm, rồi hát múa ăn mừng. Có nước rồi, ta chăm bẵm vườn tược, trồng thêm rau xanh cho thêm cái ăn. Vui nhất là những buổi sớm, buổi chiều, bà con bản gần xa đến gùi nước về dùng. Vậy là dân bản khác cũng được nhờ công trình nước tự chảy của bản mình... 
 
Thế nhưng từ vài năm nay, ống nước, rồi cái bể đều hỏng. Nước không chảy về nữa, người bản lại phải đi gùi nước như ngày xưa. Người ta gom tiền mua ống cao su kéo nước trên núi về. Nhưng chỉ có mùa mưa thôi, nửa năm còn lại cái ống bằng cao su cũng bỏ không, người bản phải đi gùi nước!
 
Có nhiều hộ nhà ở trên đồi cao càng hiếm nước, phải dùng dè xẻn. Dân bản Hỉa quý nước hơn quý vàng, nói vậy không ngoa đâu. Một chậu nước, phải dùng vừa vo gạo, rửa rau, rồi rửa bát. Nước để uống, để nấu ăn, còn lại phải dùng dè, nhất là nước mưa hứng trong cái cống xi măng là nước để dành, cần lắm mới dùng. Nhưng không phải gia đình nào cũng có tiền mua cống đựng nước mưa, nên nhiều khi 2 nhà chung 1 cái cống. 
 
Người bản cũng đã bỏ công, bỏ tiền để đào giếng, đã thấy sâu lắm nhưng không có nước. Nhà nào may lắm thì mỗi năm cũng chỉ có nước dùng được vài tháng vào mùa mưa. Vậy là hết cách rồi đây. Dân bản Hỉa và những bản khát nước trong xã mong các cấp lãnh đạo hiến kế, để cái lưng, cái cổ của người bản đỡ phải gùi nước nơi xa về!
 
Thu Hương