Suy ngẫm

Thương vong do ngạt khí: Bài học về sự sống

Phước Anh 29/10/2025 17:34

Mỗi vụ tử vong do ngạt khí không chỉ là một nỗi đau riêng, mà còn là lời nhắc chung rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự an toàn không tự nhiên có, mà phải được tạo nên từ hiểu biết và kỷ luật.

Thông tin mưa lớn, lũ dâng vượt mức lịch sử ở Huế và Đà Nẵng những ngày qua thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Cùng với nỗi lo và sự đồng cảm với đồng bào trong cảnh ngập lụt, sạt lở, mất điện kéo dài, người dân cả nước lại nhói lòng trước tin 8 người trong 1 gia đình ở Đà Nẵng bị ngạt khí trong phòng kín, trong đó 4 người đã tử vong. Chỉ vì đặt máy phát điện trong nhà, vì muốn có ánh sáng, có quạt, có chút hơi ấm giữa đêm mất điện mà cả gia đình rơi vào thảm cảnh. Những dòng tin ngắn ngủi trên báo chí nhưng ẩn sau đó là bao câu chuyện chưa kịp kể, là những bài học về sự sống - cái chết khiến tất thảy chúng ta phải lặng người suy nghĩ.

5727954088157211977671033960800588511620178n-11-1761644178283-1761644178771704815639.jpg
Lực lượng chức năng và người dân dùng thuyền đưa các nạn nhân bị ngạt khí ở Đà Nẵng đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình clip.

Khi trời bão, người ta lo tích trữ lương thực, nến, nước…, mà hiếm khi nghĩ đến cách vận hành an toàn máy phát điện, hay xử lý khí độc trong không gian kín. Ở trường học, kỹ năng sinh tồn, kiến thức về khí CO, về phòng chống cháy nổ gần như vẫn bị xem là “chuyện của ai đó”, chứ không phải bài học của chính mình. Và thế là, mỗi mùa mưa bão đi qua, để lại những tang thương không chỉ từ thiên tai mà từ chính sự thiếu hiểu biết, thiếu chuẩn bị của con người. Tai nạn, suy cho cùng, không chỉ đến từ sức mạnh của thiên nhiên, mà nhiều khi bắt đầu từ sự thờ ơ của chính chúng ta.

Không chỉ những vụ ngạt khí do máy phát điện, mà trước đó, đã có không ít bi kịch tương tự, xuất phát từ sự chủ quan: Tử vong vì đốt than sưởi ấm trong phòng ngủ, ngạt khí khi ngủ trong phòng kín bật điều hòa, cháy nổ do cắm sạc điện thoại qua đêm... Hẳn rằng, ai cũng từng được nghe, được biết về những rủi ro có thật, được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ những hành vi nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng vẫn nghĩ rằng “chắc không đến lượt mình”. Ta có phần coi nhẹ những cảnh báo lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng khác, bởi cho rằng, chỉ cần cẩn thận một chút là được, mà không hiểu rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng.

day-tre-ky-nang-su-dung-dien-an-toan-1.jpg

Tất nhiên, khi một mất mát xảy ra, điều cần nhất không phải là những lời phán xét. Những người đã khuất không còn cơ hội để sửa sai, và nỗi đau của người ở lại đã quá lớn rồi. Nhưng chính vì sự ra đi ấy quá đắt, quá xót xa, nên nó buộc chúng ta phải nhìn lại, để những cái chết ấy không trở thành vô nghĩa.

Phải chăng trong xã hội hiện đại, khi con người quá bận rộn mưu sinh, chúng ta đang sống thiếu cảnh giác với những nguy cơ nhỏ quanh mình? Một ổ điện quá tải, một can xăng để gần nguồn lửa, một chiếc máy phát điện đặt trong phòng kín, tất cả đều là những “quả bom lặng lẽ” chờ ngày phát nổ. Nhưng chỉ đến khi bi kịch xảy ra, ta mới vội vàng tìm hiểu nguyên nhân, mới giật mình thốt lên: “Giá như...”.

Điều đáng buồn là, sau mỗi vụ việc, dư luận thường xôn xao vài ngày, rồi quên rất nhanh. Cứ thế, vòng luẩn quẩn “tai nạn - thương tâm - lãng quên” lặp lại. Ít người biến những câu chuyện thương tâm thành bài học sống, thành hành động phòng ngừa trong chính gia đình mình. Chúng ta vẫn quen phản ứng sau khi đã trả giá, hơn là chủ động phòng tránh trước khi rủi ro đến.

Ở một góc độ nào đó, văn hóa an toàn là thứ chưa thật sự được hình thành trong lối sống của người Việt. Trong khi ở nhiều nước, trẻ em được dạy từ nhỏ cách nhận biết khí độc, kỹ năng thoát hiểm, cách dùng bình chữa cháy…, thì ở ta, những kiến thức ấy thường chỉ được biết đến qua... các bản tin tai nạn. Những kỹ năng đáng lẽ phải trở thành thói quen, thành kỹ năng, lại bị xem là chuyện xa xỉ.

Thiết nghĩ, một xã hội hiện đại không chỉ được đo bằng những công trình, con đường hay tiện nghi vật chất, mà còn ở ý thức bảo vệ sự sống. Biết sợ đúng lúc, biết cẩn trọng trước những điều thông thường nhỏ bé, đó cũng là một cách để yêu thương, quý trọng bản thân và gia đình, cộng đồng.

Mỗi vụ tử vong do ngạt khí không chỉ là một nỗi đau riêng, mà còn là lời nhắc chung rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự an toàn không tự nhiên có, mà phải được tạo nên từ hiểu biết và kỷ luật. Cái chết thương tâm của một vài người hôm nay có thể cứu sống hàng nghìn người khác, nếu xã hội biết lắng nghe, biết rút ra bài học cho mình. Sự sẻ chia đôi khi không chỉ là gửi lời tiếc thương, mà là thay đổi hành vi từ những việc nhỏ nhặt, bởi sự an toàn thực ra không đến từ may mắn mà đến từ sự cẩn trọng của từng người, từng ngày.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thương vong do ngạt khí: Bài học về sự sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO