Tiếc thương người lính nhà giàn ngã xuống

(Baonghean.vn) - Không phải thời chiến trận mới có mất mát, hi sinh, mà ngay cả thời bình lặng im tiếng súng, vẫn có người lính nhà giàn DK1 ngã vào lòng biển mẹ. Thượng úy chuyên nghiệp, trắc thủ Radar Dương Văn Bắc đã hi sinh tại nhà giàn DK1/11 (Tư Chính 3) trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra gia cố các thiết bị nhà giàn khi tuổi đời vừa chớm 40. Sự hi sinh của Bắc, thêm một lần nữa ngời sáng ý chí kiên cường bám biển, tinh thần trách nhiệm và tình yêu biển đảo của Tổ quốc.
 
 
Nhà giàn DK1/11 nhỏ nhoi trước bạt ngàn sóng gió,
Thượng úy chuyên nghiệp Dương Văn Bắc (bên phải) trước ngày đi nhà giàn DK1/11- tháng 11/2013,
 
 
Nước mắt tuôn rơi ngày đón anh về
 
6 giờ sáng ngày 9/10, quân cảng Hải đội 812 Vùng 2 Hải quân tràn ngập đau thương. Đông đảo cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Hải đội 812, Trung đoàn radar 251 lặng lẽ trên cầu cảng chờ đón tàu KN-812 đưa thi thể Thượng úy Dương Văn Bắc từ nhà giàn DK1/11 trở về.
 
Thi thể chiến sỹ Bắc phủ Quốc kỳ, trong vòng tay đồng đội
 
Chúng tôi xếp thành hàng dài trên cầu cảng hướng mắt về phía biển xa, nơi tàu KN-812 chở thi hài đồng đội đang từ từ cập bến. Niềm thương tiếc, sự xót xa người đồng đội trẻ tuổi, lòng chúng tôi quặn lại, không nói nên lời. Không dấu được xúc động trước hi sinh của người em, người đồng chí, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh mắt đỏ hoe chia sẻ: “Đồng chí Bắc là đảng viên gương mẫu ưu tú của đơn vị. Công việc gì cũng nhiệt tình, năng nổ, luôn đồng đội tin yêu. Trên cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền đồng chí là chiến sĩ thi đua của đơn vị”. Thượng tá Đỗ Văn Toàn, Chính ủy Trung đoàn radar 251, nguyên chính trị viên tiểu đoàn DK1, xúc động nói: “Bắc sống tình cảm lắm, anh em luôn coi như người thân trong gia đình. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khóa khăn, bố mất sớm, mẹ già ở quê, hai con còn nhỏ, song đồng chí Bắc luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị đã không giao nhiệm vụ thì thôi, chứ giao nhiệm vụ, thì đồng chí khó khăn đến mấy cũng hoàn thành”. 
 
Tàu KN -812 hú còi, thả neo, chúng tôi đến sát mép cầu cảng. Thi thể Bắc đây rồi. Trên măng-ca, vẫn vẹn nguyên chiếc áo quân phục màu trắng, cầu vai, quân hàm kiêu hãnh. Vợ Bắc, chị Vương Thị Trâm khóc thảm thiết: “Anh Bắc ơi, em đây. Ba mẹ con em chờ đón anh về đây”, rồi ngất lịm. Đứa con trai đầu học lớp ba khóc: “Bố Bắc ơi, bố đâu rồi. Tuần trước bố còn nói chuyện với con qua điện thoại, bố hứa sẽ về mà, bố ơi”. Trong vòng tay của người bác ruột, đứa con nhỏ hai tuổi cũng cảm nhận được nỗi đau mất cha. Cháu khóc kêu tên “Bố Bắc ơi, về với con”. 
 
Đưa thi thể chiến sỹ Bắc lên xe lạnh về gia đình làm lễ truy điệu
 
 
Trong niềm đau mất người ruột thịt, chị gái Dương Thị Hoa khóc nghẹn: “Bắc là con thứ 9 của gia đình có 10 anh chị em. Ngày mới nhập ngũ, Bắc viết thư về hỏi tôi: “Sống đẹp là thế nào hở chị”? Tôi bảo, sống đẹp là sống có lý tưởng, ước mơ. Bắc còn bảo, “sống đẹp là không vô cảm trước cuộc sống”. Khi nó đi học Trung cấp Radar ở Cát Lái (TP HCM), nó viết thư về cho tôi: “Em đã nhận ra lý tưởng sống của em rồi. Đó là lý tưởng sống đẹp vì Tổ quốc. Em là người lính, sống đẹp là vững chắc tay súng bảo vệ quê hương phải không chị?”. Bây giờ em không còn để chị gọi tên em nữa, Bắc ơi”, chị Hoa nghẹn ngào. 
 
Vợ thượng úy Bắc- chị Vương Thị Hà khóc ngất trước khi nhìn thấy thi thể chồng.
Cô giáo Nguyễn Thị Minh, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Phước Thắng cho biết: “Tháng 11 năm ngoái, trước ngày đi nhà giàn, vợ chồng chú ấy còn đến nhà tôi chơi. Chú ấy còn tếu “Chị cho em gửi vợ em ở đất liền nhé. Em đi sang năm sẽ về. Vậy mà…” cô Minh nghẹn lại không nói nên lời.
 
Hi sinh đâu chỉ thời chiến trận
Thượng úy Bắc (ngoài cùng bên trái) trong lần đại hội chi bộ tại nhà giàn Phúc Nguyên 2
 
Lúc 15 giờ 30 phút ngày 7/10/2014, thượng úy chuyên nghiệp Dương Văn Bắc và chiến sĩ Đào Văn Điệp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống vật cản dưới sàn cập tàu. Do sóng to, gió lớn, Bắc đã trượt chân rớt xuống biển và bị sóng nhấn chìm. Ngay sau đó, nhà giàn DK1/11 báo động cứu hộ cứu nạn, huy động lực lượng tìm kiếm. Sau đó, thi thể Bắc được vớt lên sàn cập tàu, được y sĩ cấp cứu tại chỗ, rồi chuyển lên nhà ở. Trong thời gian này, y sĩ nhà giàn phối hợp với bác sĩ quân y Vùng 2 và các bác sĩ Viện Quân y 175 ở đất liền, tích cực cấp cứu. Mặc dù đã được đồng đội tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi, đến 20 giờ cùng ngày, Thượng úy Dương Văn Bắc đã hi sinh.
 
Hai con nhỏ (áo xanh và áo đỏ) đón thi thể cha trên cầu cảng.
 
Chiếc rương sắt đã đồng hành cùng chiến sỹ Bắc hơn 15 năm đi nhà giàn DK1
Thượng úy Bắc quê ở xã Nghĩa Dũng huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An, nhập ngũ tháng 2 năm 1995. Sau khi học Trung cấp chuyên ngành Radar ở Trường trung cấp Kỹ thuật Hải quân (Cát Lái TP Hồ Chí Minh), Bắc được điều về DK1 công tác và có hơn 15 năm làm nhiệm vụ ở các nhà giàn khác nhau. Ngày 12/ 11 năm 2013, Bắc đi nhà giàn DK1/11 làm nhiệm vụ cho đến nay chưa về đất liền thăm vợ con.
 
Hiện thượng úy Bắc có vợ là Vương Thị Trâm, làm văn thư ở trường tiểu học Phước Thắng thành phố Vũng Tàu (BR-VT), có hai con trai nhỏ, đứa lớn học lớp ba, đứa nhỏ mới 2 tuổi, gia đình gặp nhiều khó khăn.
Bàn thờ thượng úy Bắc tại nhà riêng
Trước sự hi sinh của Thượng úy Dương Văn Bắc, các đơn vị Vùng 2 Hải quân đã tổ chức quyên góp giúp đỡ gia đình. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phước Thắng đã cử tổ giáo viên đến túc trực, động viên gia đình. Lễ truy điệu thượng úy Dương Văn Bắc được tiến hành tại nhà riêng ở phường 12 Tp Vũng Tàu, BR-VT.

 Từ ngày thành lập đến nay, Cụm kinh tế- khoa học- dịch vụ (DK1) có 8 cán bộ chiến sĩ hi sinh, trong đó 2 người tìm thấy thi thể, thi thể của 6 cán bộ chiến sĩ nằm lại biển khơi.

 
Mai Thắng
(1086 đường 30/4 phường 11 Vũng Tàu)