Tiếng Xuân

(Baonghean) - Hình như trong sâu thẳm tiếng lòng của mỗi chúng ta, ai cũng có một tiếng xuân - tiếng mùa xuân non tươi và rạo rực. Sau một mùa đông giá buốt như khoảng chùng của thời gian, khoảng lắng của không gian thì tiếng xuân như tiếng của mầm sống trỗi dậy và hồi sinh, phục thiện. Đó, âu cũng là quy luật của cuộc đời. Thiên nhiên là sự tạo hóa tuyệt vời luôn ở thế cân bằng động. Trong mất có được, trong chết có sống, trong tĩnh có động. Và tiếng xuân chính là đỉnh điểm của sự thăng hoa, phát tiết của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cây chọn xuân để trổ lộc đâm chồi, vật chọn xuân để hồi sinh, tái tạo. Người chọn xuân để hội hè, đình đám... 
 
Mưa xuân là mưa, mưa lộc. Mưa rơi hạt li ti để cỏ xuân li ti nhú biếc. Sau những ngày tháng nhọc nhằn trên ruộng đồng, lịch sản xuất nhà nông chọn thời điểm này để ngơi nghỉ, để hân hoan rủng rỉnh thời gian, rủng rỉnh sản vật nhà quê cho hội làng, cho áo tứ thân, cho khăn mỏ quạ, cho chuỗi tràng hạt mẹ lên chùa, cho đám trai tài, gái sắc gặp gỡ đưa duyên. Tiếng xuân phồn thực sức sống, mọng căng vẫn duyên dáng mềm mại. Tiếng xuân xum xuê không chỉ hoa trái mà cả tiếng chào mời. Đó là tiếng chợ quê râm ran nơi đầu đình cuối bến. Chợ chỉ là cái cớ để tay bắt, mặt mừng để trao gửi tin yêu, để sẻ chia vui thì nhân hai, buồn thì sẻ nửa. Ta thèm nghe tiếng xuân như tiếng hát chèo, những Thị Mầu không ăn trầu mà vẫn ửng hồng hơi xuân trên má. Tuổi xuân là tuổi yêu, tiếng xuân là tiếng của tình yêu.
 
Ta đã đi qua tiếng Thu “Con nai vàng ngơ ngác - Đạp trên lá vàng rơi”. Tiếng Hạ nồng nàn của chùm hoa phượng cháy đỏ hết mình, của dàn nhạc ve ẩn trong vòm lá. Tiếng Đông với củ khoai nóng hổi, bếp lửa lách tách nổ rang mẻ ngô giòn. Kỷ niệm ấu thơ bao giờ cũng gắn với âm thanh của sắc màu thẩm thấu, lưu giữ qua vị giác, thính giác, thị giác. Tiếng Xuân hình như hội tụ cả đắm đuối thu tràn trề hạ, se sắt đông như lại bừng tỉnh lại hồi sinh mà vẫn tinh tế lọc ra những gì tinh túy nhất. Tiếng xuân là sự giao hòa, giao đãi cho và nhận. Cho sự hồi xuân nhận để cất giữ, để bảo lưu. Tiếng xuân chính là mầm sự sống, là sự bắt đầu, là hứa hẹn, là tương lai.
 
Trong làn mưa bụi bay, ta được tắm gội tâm hồn cứ để đầu trần để mỗi sợi tóc, sợi mưa cũng ánh lên hồi quang ánh sáng đẹp đẽ của nước. Tiếng xuân như nước vậy, cứ lịm mát để tốt tươi, để dâng hiến cho đời!
 
Nhà văn: Nguyễn Ngọc Phú